
khi Thiệu Tuấn
đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cô thì Tăng Tĩnh Ngữ chỉ có cảm giác là
mình đang nằm mơ.
"Anh. . . . . . . . . . . . . . . . . ." Người
nào đó tay run run chỉ vào Thiệu Tuấn đang đứng trước mắt, giống như
nhìn thấy quỷ không có chớp mắt.
Thiệu Tuấn tiến lên một bước, ôm chặt lấy người nói: "Tĩnh Ngữ, anh đã trở về."
Tăng Tĩnh Ngữ lặng nửa ngày mới chậm rãi giơ tay lên ôm anh, trong vui sướng mang theo một tia nhàn nhạt nghẹn ngào, hỏi: "Làm sao anh trở lại."
Thiệu Tuấn trả lời thành thật: "Đại đội trưởng cho anh nửa tháng, để cho anh trở lại giải quyết vấn đề cá nhân."
Tăng Tĩnh Ngữ đẩy Thiệu Tuấn ra: "Anh chuẩn bị giải quyết như thế nào." Nói
chưa dứt lời, vừa nói lại để cho cô nhớ tới chuyện đau lòng cũ.
Thiệu Tuấn: "Anh còn chưa nghĩ ra."
Tằng Tĩnh: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Thôi, người trở lại là tốt rồi, anh biết anh cũng không dễ dàng, vẫn là không muốn so đo với anh.
Dù sao hai người yêu nhau, gặp mặt vui sướng rất nhanh sẽ tách ra, lúc
trước không vui, hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện tình chia
tay, bởi vì ai cũng không bỏ được, hai người rất nhanh lại trở về trạng
thái tương thân tương ái lúc trước, thật giống như hai năm qua chưa bao
giờ chia xa.
Thiệu Tuấn thấy chân Tăng Tĩnh Ngữ bó thạch cao như
vậy, đau lòng không thôi, không nói hai lời trực tiếp đóng cửa ôm người
vào phòng ngủ. Tăng Tĩnh Ngữ thích nhất chính là nhìn hình dạng đau lòng của anh, trong ngực anh cười trộm, một hồi lâu mới dừng lại.
Rất nhanh Thiệu Tuấn liền đem người ôm trở về phòng ngủ, nhưng Tăng Tĩnh
Ngữ lại nương nhờ trên người anh, thế nào cũng không muốn xuống. Thiệu
Tuấn hết cách rồi, chỉ có thể tự mình trên giường sau đó đem người khác
đặt ở trên đùi.
Tăng Tĩnh Ngữ là một cô nương thiện tâm, ngày đó
tâm tình không tốt, nói nặng, trong lòng vẫn băn khoăn, đúng là trong
lòng có cảm giác bực bội khó hiểu lại không chịu chủ động liên lạc, hôm
nay, gặp người trở lại trong bụng vui mừng, cảm giác bực bội kia cũng
bay theo gió rồi, cho nên người cũng cực kỳ dịu dàng.
Cô nói:
"Thiệu Tuấn, em rất nhớ anh a, anh không biết hai năm nay em nhớ anh
nhiều như thế nào đâu, mỗi lần nhìn Mục Tử Dương ôm Trầm Ngôn gọi vợ à
là em thật muốn một cước đá bay bọn họ. Còn có a, anh không biết cái
tên Mục Tử Dương kia khi người như thế nào đâu, em chỉ dẫn Trầm Ngôn đi
quán bar có một lần, cái tên hẹp hòi đó thế nhưng lại mang thù cho đến
bây giờ, thỉnh thoảng đem chuyện kia ra kích thích em, còn nói không có
một chút tư tưởng giác ngộ, nhìn đến hai người bọn họ thân thiết cũng
không biết kiêng dè gì cả, sát vách có người nha, chẳng lẽ bọn họ thật
sự không có một chút kiêng dè gì sao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tăng Tĩnh Ngữ càng nói càng tức, nhưng Thiệu Tuấn nghe xong lại không nhịn được bật cười, anh là thật lòng vui mừng, còn sợ hai năm không thấy sẽ có cảm giác xa cách, nhưng là bây giờ nghe cô lảm nhảm và một dạng oán trách trước kia, giống như ly biệt hai năm này không có
xảy ra, chưa bao giờ từng tồn tại, mà cô cũng giống như vĩnh viễn chưa
trưởng thành, còn tự luyến như thế, bát quái oán trách đáng yêu như thế.
Anh nghĩ, may mà anh trở lại, nếu không, nếu quả thật cứ chia tay như vậy, anh nhất định sẽ hối hận cả đời.
Một tháng này, mỗi ngày anh đều cảm thấy một ngày trôi qua dài như một năm
vậy. Lần đó nói câu nói kia anh liền hối hận, tuy nhiên anh lại không
dám chủ động liên lạc với cô, bởi vì anh sợ liên lạc với cô, cô lại thật sự nói chia tay, mỗi ngày hoảng sợ sống qua ngày, chỉ muốn có thể kéo
dài một ngày là tốt một ngày.
Sau đó, giữa trưa đội trưởng chủ
động tìm anh, bởi vì lúc huấn luyện trong mấy ngày gần đây anh đều không tập trung tinh thần, cho nên đại đội trưởng tìm anh đến nói chuyện,
cũng hạ xuống mệnh lệnh cho anh, anh đàng hoàng khai báo ngọn nguồn mọi
chuyện, đại đội trưởng Lâm Phong vừa nghe, trực tiếp đạp anh một cước
nói: "Cậu thật không có tiền đồ, chút chuyện tình này cũng không giải
quyết được, không phải là vào căn cứ vệ sinh đứng ư, cũng không phải là
muốn đi theo ra chiến trường, chuyện như vậy tôi sẽ báo cáo với cấp
trên, có thể có thể đi được hay không còn tùy vào kết quả khảo sát đơn
độc."
Mặc dù Lâm Phong nói là sẽ báo cáo lại với cấp trên, nhưng
trước khi có kết quả cuối cùng, anh cũng không dám bảo đảm cái gì, dù
sao bộ đội đặc chủng thuộc về đơn vị giữ bí mật cao, không phải có thể
tiến vào dễ dàng, huống chi còn là khảo nghiệm đơn độc, cho nên anh
trước khi Lâm Phong cho anh kết quả cuối cùng, anh cũng không nói cho
Tăng Tĩnh Ngữ biết, tránh cho đến lúc đó không thành lại để cho cô thất
vọng. Tục ngữ nói không sai, tiểu biệt thắng tân hôn.
Dù là Thiệu Tuấn có thâm trầm đi nữa, hai năm không thấy bạn gái, lại từng bị hình cô mặc bikini hấp dẫn làm vài đêm mộng xuân, hôm nay ôn hương
nhuyễn ngọc trong ngực, tự nhiên cũng không nhịn được muốn thân thiết
một phen.
Lúc này Tăng Tĩnh Ngữ lại đang ngồi trên đùi của anh,
đầu dựa lên vai anh, đôi tay đang vòng qua hông anh, quan