80s toys - Atari. I still have
Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 7.00/10/517 lượt.

h trong miệng

lảm nhảm lời oán trách Mục Tử Dương cùng Trầm Ngôn đủ loại "Làm ác" và

nhắc nhở anh đã thiếu cô bao nhiêu lần hẹn hò, bao nhiêu lần chưa không

cùng nhau đi xem phim.

Thiệu Tuấn đầu tiên là lẳng lặng nghe,

càng đi về sau lòng càng ngứa ngáy khó nhịn, mà khi nghe đến cô nói Trầm Ngôn cùng Mục Tử Dương ở trong phòng làm chuyện xấu cũng là lúc anh

khắc chế không nổi nữa rồi, trực tiếp giơ tay nâng cằm của cô lên, hung

hăng hôn cô.

Tăng Tĩnh Ngữ cũng nhiệt tình như lửa, môi anh vừa

chạm lên môi cô, cô liền lập tức đuổi theo, đem tay đang vòng nganh hông anh trực tiếp đưa lên ôm cổ anh, hơn nữa thân thể lại nghiêng về phía

trước, lập tức đem người áp đảo ở trên giường.

Chỉ thấy cô nghịch ngợm khẽ cắn đôi môi anh, trong miệng giận dữ nói: "Ai cho anh lâu như

vậy mới trở về, em cắn chết anh, em cắn chết anh." *chị thật mạnh bạo,

cơ mà ta thích, kaka*

Thiệu Tuấn ôm chặt eo thon của cô, cười nhẹ, mặc cho cô cắn, nói: "Nếu như cắn anh có thể giải tức, vậy em cắn chết anh đi."

"Dừng ~~" Tăng Tĩnh Ngữ nhụt chí, từ trên người anh lật xuống, cô mới không

cần hả giận, cô muốn anh thấy thiếu cô, mà cảm thấy áy náy.

Trên

giường lớn mềm mại, Tăng Tĩnh Ngữ nằm nghiêng người đối mặt với Thiệu

Tuấn, đôi tay thô lỗ banh mặt Thiệu Tuấn ra, chất vấn: "Nói mau, anh có nhớ em không, có nhớ em không."

Thiệu Tuấn thuận thế nghiêng

người sang đối diện với cô, tay của anh ôm hông của cô, tay của cô vòng

quanh cổ của anh, trán hai người chống đỡ lẫn nhau.

Anh trả lời

rất thành thật: "Nhớ, luôn nhớ đến em, đặc biệt là mùa đông năm ngoái,

thời điểm ở trong đống tuyết phục kích, bọn anh nằm liên tiếp hai ngày,

cả người cũng đông cứng rồi, anh liền không ngừng nhớ em, như vậy sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh một chút."

Tăng Tĩnh Ngữ cong môi, vẻ mặt rất là uất ức, "Nếu nhớ như vậy, vậy tại sao lễ mừng năm mới anh không trở lại thăm em."

Thiệu Tuấn xin lỗi, giơ tay lên sờ mặt của cô, từng phát từng phát nhẹ nhàng

vuốt ve nói: "Danh ngạch ngày nghỉ hàng năm có hạn, bình thường sẽ phân

cho tân binh trước, cho nên. . . . . . . . . . ." Giống anh được 5 -6

năm rồi, đã là ‘lão binh’ rồi, thoải mái ở lại trở thành nhân viên trực

đơn vị.

Đạo lý này Tăng Tĩnh Ngữ hiểu, nhưng là, họ cũng chỉ có

thể vẫn tiếp tục như vậy sao, tựa như ba mẹ cô lúc ban đầu vậy, rất

nhiều năm mới có thể gặp nhau được một lần, nghĩ đến đây, cảm xúc Tăng

Tĩnh Ngữ không khỏi xuống thấp, hạ mí mắt, thế nào cũng không muốn lại

nhìn đến Thiệu Tuấn.

Thiệu Tuấn đại khái đoán được cô đang suy

nghĩ gì, mặc dù anh cũng khó chịu, không nhịn được hỏi lên: "Tĩnh Ngữ,

nếu như chúng ta vẫn luôn chỉ có thể như vậy, em có buông tha hay

không?" Tuy nói anh hôm nay đã là một người đàn ông trưởng thành kín kẽ

chững chạc có trách nhiệm, nhưng bởi vì gia cảnh nghèo khó tạo thành cảm giác tự ti, lại chưa từng mất đi, đặc biệt là ở trước mặt Tăng Tĩnh

Ngữ, ở trước mặt Tăng Tĩnh Ngữ, anh đều không tự tin, anh sợ cô từ bỏ,

anh sợ cô nói chia tay, nhưng anh càng sợ liền càng lo lắng nhiều hơn,

anh hi vọng lấy được một câu trả lời khẳng định của Tăng Tĩnh Ngữ, giống như chỉ cần Tăng Tĩnh Ngữ nói không từ bỏ, hai người bọn họ là có thể

vĩnh viễn ở cùng nhau.

Tăng Tĩnh Ngữ vẫn khép hờ mắt như cũ,

không nói lời nào, cô cũng không có nghĩ tới mình sẽ từ bỏ, chỉ là hiện

tại cô rất loạn, cô lớn lên trong gia đình ly tán, ba mẹ ly hôn đã tạo

thành ảnh hưởng rất lớn cho cô, trong lúc nhất thời cô cũng không biết

trả lời như thế nào.

Trầm mặc chính là thừa nhận ư, Thiệu Tuấn

chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên lạnh nửa đoạn, anh nghĩ qua buông tay, ở trạm xe lửa, thời điểm cô lần đầu tiên đưa anh đi căn cứ, anh nói

"Nếu như em hối hận, anh sẽ không trách em." Khi đó, cô khóc thút thít

mắng anh hỗn đản khốn kiếp. Mà bây giờ, cô lại trầm mặc giống như không

bao giờ muốn nói thêm một câu nào nữa, anh rất hi vọng cô có thể giống

như trước đây khóc kêu cùng anh náo, mắng anh chết không có lương tâm.

Nhưng là, cô quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh để cho anh không biết theo ai. Vì

vậy, anh luống cuống, sợ, hối hận, ban đầu anh thì không nên nói gì "Anh sẽ không trách em." Chuyện hoang đường, anh hận không được vã ba cái

vào miệng mình. Anh không dám tưởng tượng không có cô tương lai sẽ như

thế nào, một cái nhăn mày một nụ cười của cô, cô tự luyến liều lĩnh, tất cả tất cả của cô đã sớm khắc thật sâu vào trong đầu óc anh, tựa như độc dược, anh đã hết thuốc chữa rồi.

Một khéo léo dùng sức, anh lật

người bao trùm cô, rồi sau đó từng trận hôn không ngừng kéo đến, hôn cô, từ trán đến khóe mắt, lướt qua sống mũi, cuối cùng tinh chuẩn chiếm lấy bờ môi mềm mại cô, anh giống như đưa thân vào trong chiến tranh, một

đường vung đao đi về phía trước, nếu không phải ngươi chết thì ta sẽ hi

sinh.

Anh cố gắng dùng lửa nóng triền miên ôm hôn để che giấu sợ

hãi cùng thấp thỏm của mình, cằm một đường đến xương quai xanh, trên

người cô mặc áo ngủ bằng bông, cổ tròn, rộng thùng thình, lôi kéo là có

thể kéo tới bộ ngực, cao vút hai luồng bị áo lót buộc khít khao,