
n mạo cô ra sao, nhưng dù sao cũng gặp mặt nhau một tháng, nhìn mặt thấy vẫn sẽ có cảm giác
người này thoạt nhìn rất nhìn quen mắt, cho nên khi Lý Ngọc kích động
gọi anh huấn luyện viên Thiệu thì anh cũng rất nhanh phản ứng lại, lễ
phép gật đầu đáp lại nói: "Chào em."
Lý Ngọc thẹn thùng e lệ cười với anh một tiếng, cũng ngồi xuống vị trí đối diện nói: "Huấn luyện
viên Thiệu, anh tới đã lâu rồi sao?"
Thiệu Tuấn lạnh nhạt trả lời: "Dù sao không có việc gì, liền tới sớm một chút. Đúng rồi, em tìm tôi có chuyện gì không?"
"Cái đó. . . . . . . . . . . . . ." Lý Ngọc mặt lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng nửa ngày không nói được một câu.
Thiệu Tuấn thấy thế cho là cô có cái gì khó nói nên lời, vì vậy rất rộng rãi
khuyên, nói: "Có lời gì cô nói thẳng đi, có thể giúp đỡ tôi đây nhất
định giúp."
Lý Ngọc vốn là muốn
nói "Huấn luyện viên Thiệu, em thích anh." Nhưng lời đến khóe miệng làm
thế nào cũng nói không nên lời, cô là người kín kẽ, tính tình cùng Tăng
Tĩnh Ngữ hoàn toàn bất đồng. Tăng Tĩnh Ngữ theo thói quen tự luyến, hễ
có việc gì là sẽ xung phong làm trước tiên, cô lại không như vậy, mà coi như cô làm như vậy, mọi người cũng không có gì cảm giác đặc biệt. Mà Lý Ngọc lại có thói quen khiêm tốn, chuyện chưa thành cô sẽ không nghĩ sâu xa, cũng không la ó khắp nơi, cô chưa bao giờ chủ động nói tới nửa chữ, nhưng sau khi hoàn thành, lúc nói ra, luôn là sẽ cho người ta thất
kinh.
Trong phòng tại lầu hai của Quán trà, một tay Lý Ngọc nâng
mép chén, một tay nắm quyền đặt ở trên đùi, hàm răng cắn chặt môi, giống như đang làm cái quyết định gian nan gì đó.
Thiệu Tuấn cau mày
nhìn Lý Ngọc ngồi đối diện nửa buổi không nói lời nào, tốt bụng đề nghị: "Nếu không chờ Tĩnh Ngữ tới cô nói với cô ấy đi, dù sao các cô cũng
quen thuộc nhau hơn."
"Đừng, đừng kêu cô ấy đến." Lý Ngọc nghe
vậy hoảng hốt, không lựa lời liền đem trong lòng lời nói ra ngoài, "Em
không muốn nhìn thấy cô ấy." Trên thực tế, cô cực độ, vô cùng, ghét Tăng Tĩnh Ngữ.
Thiệu Tuấn hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ kích động
như vậy, nhưng mà anh cũng không có loạn tưởng, chỉ rất là bình thường
theo người bình thường, ý nghĩ cho là Lý Ngọc và Tăng Tĩnh Ngữ có mâu
thuẫn, cho nên tìm anh đến để tìm cách giải quyết mâu thuẫn, vì vậy anh
nói: "Tĩnh Ngữ tính tình rất tốt, sẽ không thù dai, có hiểu lầm gì vẫn
nên ngay mặt nói rõ ràng với cô ấy thôi."
Vậy mà Lý Ngọc cũng không quan tâm nhíu chặt chân mày hỏi ngược lại: "Anh nói cô ấy tính tình tốt?"
Thiệu Tuấn không biết Lý Ngọc tại sao phải nói như vậy, chỉ là rất rõ ràng có thể nhìn ra, cô đối với Tĩnh Ngữ không có hảo cảm.
"Em ghét Tĩnh Ngữ." Thiệu Tuấn khẳng định.
Lý Ngọc vì Thiệu Tuấn rốt cuộc hiểu rõ ý của mình mà vui mừng, hướng về
phía Thiệu Tuấn thản nhiên cười nói: "Vâng, em và anh giống nhau cùng
ghét cô ấy."
Thiệu Tuấn trong nháy mắt lạnh sắc mặt, giọng nói
không tự chủ được đề cao mấy phần, hỏi ngược lại: "Em tại sao lại cảm
thấy tôi ghét cô ấy?"
Thấy Thiệu Tuấn đổi sắc mặt, Lý Ngọc cũng
thay đổi tâm tình, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc, cô nói: "Không phải lần đâu tiên ngặp nhau anh đã ghét cô ấy rồi sao, chúng em cũng vậy, cô ấy ỷ vào ba cô là quân trưởng, đoán chừng anh không dám động cô ấy,
luôn với anh làm trái lại, sau đó học trưởng Mạc Nham mời chúng em ăn
cơm, cô ấy thậm chí còn ở trước mặt đại gia nói muốn một mình đấu với
anh, luôn đem mình làm công chúa, giống như toàn thế giới cũng phải xoay chung quanh cô."
Thiệu Tuấn đột nhiên trầm mặc, lời cô nói là
thật, lúc ấy, Tăng Tĩnh Ngữ tự đại, đặc biệt là mỗi lần thời điểm bới
móc, cô đều lấy ba cô ra nói chuyện, tuy nói không ghét lắm, nhưng cũng
có ấn tượng không tốt chút nào đối với Tăng Tĩnh Ngữ, cho nên, anh cũng
có thể hiểu được loại ý nghĩ này của Lý Ngọc, cũng không chỉ trích cô,
chỉ là sắc mặt hòa hoãn được một chút, bình tĩnh trần thuật sự thật: "Có lẽ em có chút hiểu lầm đối với Tĩnh Ngữ, mặc dù tính tình cô ấy có chút ồn ào, nhưng tuyệt đối không phải là người như em nói, hơn nữa, các em
là bạn cùng phòng ở cùng nhau năm năm, em không nên nói những lời không
tốt như vậy trước mặt bạn trai của cô ấy"
Câu trước coi như có
chút hòa nhã, câu phía sau kia, mọi người lại có thể nghe ra ý chỉ trích trong đó, Lý Ngọc mặc dù kín kẽ, nhưng lòng tự ái lại cực mạnh, cho là
Thiệu Tuấn đang chỉ trích việc cô nói xấu sau lưng người khác, hơn nữa
người nọ còn là bạn tốt của cô, cũng là bạn gái của anh.
"Anh
thật sự coi cô ấy là bạn gái sao? Anh thích cô ấy sao? Chẳng lẽ là do cô ấy quấn quít chặt lấy anh cho nên anh mới không thể tiếp nhận em sao?
Chẳng lẽ là do cô ấy gửi hình mặc bikini quyến rũ anh sao?" Lý Ngọc hơi
nổi giận, mấy câu hỏi liên tiếp như thế càng có khí thế, cô không biết
vì sao Thiệu Tuấn muốn duy trì quan hệ với Tăng Tĩnh Ngữ, anh nên ghét
Tăng Tĩnh Ngữ mới phải chứ.
Bên này, Lý Ngọc gây sự hỏi người, bên kia, Thiệu Tuấn lại bị cô nói làm cho không giải thích được.
Anh không biết tại sao Lý Ngọc phải nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này thật sự là không thể nói lý, cô cho mì