Snack's 1967
Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 9.5.00/10/503 lượt.

t.

Cô ta hoàn toàn không thể hiểu vì sao

Thiệu Tuấn lại thích Tăng Tĩnh Ngữ, thậm chí Thiệu Tuấn nói ra "Chẳng lẽ tôi không thích bạn gái của mình ngược lại phải thích cô" lúc đó cô ta

cảm thấy rất hoang đường. Theo ý cô ta, Tăng Tĩnh Ngữ chính là loại

người ỷ có ba làm quân trưởng sẽ không biết trời cao đất rộng, suốt ngày chỉ biết ỷ thế hiếp người, không chỉ có thế, cô ấy còn không biết liêm

sỉ, quyến rũ người nơi nơi, khi còn là sinh viên năm nhất, cùng Thiệu

Tuấn ở chung một chỗ nhưng sau lưng còn qua lại mờ ám với Tô Mặc, mà

trong lớp cô kề vai sát cánh với nam sinh liền càng không cần phải nói

rồi, một chút cũng không có căng thẳng hay tự ái của một cô gái nên có.

Huấn luyện viên Thiệu thế mà lại thích người như vậy, rốt cuộc là anh ấy bị

điên rồi hay là cái thế giới này điên rồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chỉ là, cuối cùng cô ta tận lực bình phục tâm tình của

mình, ngăn được nước mắt không chảy ra, rất nghiêm túc đối với Thiệu

Tuấn nói: "Anh có thể không thích em, nhưng anh không thể vũ nhục em,

có lẽ em hiểu sai rồi, là anh thích Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu em không thể ghét cô ấy, hơn nữa, em chưa bao giờ cho là em chửi bới cô ấy, bởi vì những thứ kia đều là sự thật, chỉ là chúng ta nhìn nhận chuyện này bất đồng quan quan điểm mà thôi. Có lẽ, hôm nay em không nên tới tìm anh, ít nhất còn có thể cho em những suy nghĩ tốt. . . . . . . . . . . . . . . . Chỉ là, như vậy cũng tốt." Em hoàn toàn

đứt hy vọng xa vời.(An: đầu năm nay toàn mấy con điên trốn trại là

thao????)

Lý Ngọc đi, không có trịnh trọng tỏ tình, cũng không có nói mình vì anh mà tham gia cuộc thi tuyển chọn quân y cho bộ đội đặc

chủng, dĩ nhiên, càng không có nói ngày đó theo bản năng đẩy Tăng Tĩnh

Ngữ một cái, không thể nói là cố ý, thật chính là một loại bản năng, bởi vì trong một khắc kia, cô nghĩ tới Tăng Tĩnh Ngữ khoác lác vô sỉ nói

mình nhất định có thể qua cuộc thi tuyển chọn gắt gao kia, mà cô, không

ưa nhất chính là Tăng Tĩnh Ngữ tự tin như thế, vì vậy, cứ như vậy không tự chủ được tăng cường sức lực.

Cô nghĩ, có lẽ cô thật đem Thiệu Tuấn tưởng tượng quá tốt đẹp, hơn nữa đem tình cảm Thiệu Tuấn đối với

Tăng Tĩnh Ngữ tưởng tượng quá đơn giản, chỉ là mặc kệ nói thế nào, hôm

nay là cô đối với Thiệu Tuấn triệt triệt để để thất vọng, có lẽ, người

kia căn bản cũng không đáng giá để cô khổ tâm phí sức như vậy, căn bản

không đáng giá để cô không ngại cực khổ tham gia cuộc thi tuyển chọn.

Mười giờ, Thiệu Tuấn liền trực tiếp từ quán trà đi bệnh viện, trên đường anh chủ động gọi điện thoại cho Tăng Tĩnh Ngữ, hỏi cô: "Ngày em ngã từ trên lầu xuống, có Lý Ngọc ở đó hay không."

"Có nha, ngày đó vừa đúng cô ấy tới bệnh viện tìm em cùng Trầm Ngôn chơi, chính em ở cửa cầu

thang đụng phải cô ấy, hàn huyên mấy câu, kết quả phía sau có người gây

gổ đụng cô ấy, sau đó em cũng vậy, nhân tiện cũng bị đẩy xuống cầu

thang."

"Ah, anh biết rồi."

"Hả? Anh biết cái gì?" Tăng

Tĩnh Ngữ không giải thích được, "Đúng rồi, hai người đã nói chuyện xong

rồi sao? Cô ấy tìm anh có chuyện gì?"

Giọng nói Thiệu Tuấn trầm thấp, kiên nhẫn nói: "Không có việc gì, chỗ em đã hết kẹt xe chưa, còn bao lâu mới đến?"

"Hết kẹt xe rồi, anh đến bệnh viện chờ em...em rất nhanh sẽ tới."

Cúp điện điện thoại, Thiệu Tuấn đi bộ đến bệnh viện. Tháng năm, cuối mùa

xuân đầu mùa hạ, nhưng nhiệt độ cũng không thấy cao, gió nhẹ thổi qua

còn mang theo một chút lạnh lẽo, khiến đầu óc Thiệu Tuấn đang hỗn loạn

nhất thời tỉnh táo không ít.

Lời nói kia của Lý Ngọc đối với anh

không có ảnh hưởng là nói dối, từ chuyện cô đối với mình muốn nhìn mà

không dám nhìn nhìn, nét mặt thẹn thùng e lệ đến chuyện khi nói đến Tĩnh Ngữ là lời nói cực độ căm hận, anh nhìn thấy thâm tình ái mộ cùng tia

ghen tỵ trong đó.

Từ lúc mới bắt đầu nghe được cô không muốn gặp

Tĩnh Ngữ đến sau đó nghe được cô chửi bới Tĩnh Ngữ đến tức giận, anh

nghĩ nếu Lý Ngọc là đàn ông anh sớm đã dùng quả đấm để nói với cô.

Rõ ràng là mình tâm thuật bất chánh, còn to tiếng ở trước mặt anh nói gì

những chuyện mình nói là sự thật. Chuyện gì thực, sự thật chính là Tăng

Tĩnh Ngữ cho tới bây giờ đều không phải là người lấy mình làm trung tâm, sự thật chính là Tăng Tĩnh Ngữ là cô gái rất tốt, hào phóng phóng

khoáng, sự thật chính là Tĩnh Ngữ là một người rất si tình, là một đối

tượng rất tốt.

Ngược lại chính cô ta, nói mình giống như một người vì chính nghĩa, tự cho là khách quan, cũng chỉ là ghen tỵ mà thôi. Nếu như anh đoán không sai, lần đó Tăng Tĩnh

Ngữ bị té từ trên lầu xuống, Lý Ngọc không thoát khỏi can hệ, anh nghĩ,

có lẽ chuyện này phải cùng Tĩnh Ngữ nói chuyện thật tốt, mặc dù không

nên có tâm hại người, nhưng đề phòng không thể không có.

Tăng

Tĩnh Ngữ đến bệnh viện đã là lúc mười một giờ rồi, lúc đó Thiệu Tuấn

đang thẳng sống lưng, đứng nghiêm ở cửa chính bệnh viện nhìn bốn phía,

Tăng Tĩnh Ngữ vừa xuống xe đã nhìn thấy anh, lớn tiếng gọi anh "Thiệu

Tuấn, ở đây."

Lúc này, đi cùng cô là Triệu Tiếc cũng từ bên kia

xuống xe, nhìn thấy Tăng