
ốn ăn bánh
kẹo cưới mới phản ứng được, thay vào là khuôn mặt biểu tình mừng rỡ "Ừ " một câu nói: "Sau khi trở về doanh trại anh sẽ thì nộp báo cáo kết
hôn."
Kết quả là, liên hoan
bình thường lập tức thăng lên đến lễ mừng kết hôn, một hai cái cũng hưng phấn không đến được, trực tiếp coi rượu như trà mà uống, đầu tiên là
chúc Mục Tử Dương cùng Trầm Ngôn kết hôn, sau đó cạn chén vì đứa bé
trong bụng Trầm Ngôn, ngay sau đó cạn chén vì báo cáo kết hôn của Thiệu
Tuấn cùng Tăng Tĩnh Ngữ, tóm lại có rất nhiều lý do để cạn chén.
Mà đợi đến khi kết thúc liên hoan thì ba cô nương đã sớm say không còn
hình dáng, chỉ thấy Tăng Tĩnh Ngữ tựa vào trên người Thiệu Tuấn điên
loạn còn đòi uống thêm nữa, Trịnh Hòa Ninh lại cười hề hề không ngừng,
mà Trầm Ngôn, Trầm Ngôn coi như là ngoan nhất một, uống say liền yên
lặng tựa vào trên vai Mục Tử Dương ngủ thiếp đi.
"Thật không nên
làm cho các cô uống nhiều như vậy, anh xem, tửu lượng lớn còn không
ngừng nháo muốn uống rượu." Mục Tử Dương giơ tay lên ôm vòng eo mảnh
khảnh vị hôn thê gương mặt hối hận oán trách.
Thiệu Tuấn cũng rất là bất đắc dĩ, ôm thật chặt Tăng Tĩnh Ngữ đang không ngừng náo loạn
trong ngực cho Mục Tử Dương một nụ cười khổ: "Hết cách rồi, khó có dịp
mọi người được tụ họp đông đủ một lần như vậy."
Mục Tử Dương suy
nghĩ một chút cũng thấy thế, nghĩ anh ở bộ đội đặc chủng nhưng cũng
không giống như Thiệu Tuấn, nhiều năm mới được trở về một lần, lập tức
liền mềm lòng mấy phần, nói: "Được rồi được rồi, một Tăng Tĩnh Ngữ cũng
đủ cho anh bận rộn sống chết rồi, Trịnh Hòa Ninh để tôi mang đi thôi."
Ra khỏi cửa khách sạn, Mục Tử Dương đem Trầm Ngôn đang ngủ cùng Trịnh Hòa
Ninh đang cười khúc khích vào trong xe, quay đầu lại nói một câu với
Thiệu Tuấn, sau đó liền lên xe, khởi động máy nghênh ngang rời đi.
Thiệu Tuấn nhìn xe đã đi xa, ôm Tăng Tĩnh Ngữ thật chặt trong ngực, hỏi:
"Tĩnh Ngữ, ba mẹ em đều không ở đây, anh đưa em về nhà anh có được hay
không."
Tăng Tĩnh Ngữ cái hiểu cái không, ý vị đối với Thiệu Tuấn cười láo lĩnh nói: "Anh yêu à, chúng ta tiếp tục uống."
Thiệu Tuấn bất đắc dĩ, xem ra thật sự là say đến hồ đồ rồi, cái bộ dáng này
đưa cô trở về mình cũng không yên lòng, hay là mang về nhà thôi.
Dọc theo đường đi, Tăng Tĩnh Ngữ ồn ào không nghỉ, một hội nói muốn ói, một lát nói muốn uống rượu, thậm chí còn mắng chửi người, nói gì Thiệu Tuấn là đồ đểu cáng, không về nữa em liền không cần anh nữa, đến tai cuối
cùng dứt khoát thấp giọng khóc, trong miệng đoạn kêu tên tuổi Thiệu
Tuấn, người khác nghe được chua xót trong lòng một hồi lâu.
Thật
vất vả mang người về nhà thì đã là gần mười giờ tối rồi. Trong nhà, mẹ
Thiệu nằm trên ghế sa lon xem ti vi đã sớm ngủ thiếp đi.
Thiệu
Tuấn ôm người thả nhẹ bước chân đi vào trong phòng, nhưng không ngờ cái
người vốn đang say bất tỉnh đột nhiên hô to, "Thiệu Tuấn cái tên vương
bát đảng kia, không về nữa em sẽ bỏ anh mà quen người khác." Ngay sau đó trong miệng lại mơ hồ không rõ kêu "Thiệu Tuấn, Thiệu Tuấn."
Mẹ Thiệu cũng không ngủ sâu, nghe tiếng hô to giống như nghe tiếng sấm, tự nhiên bị tiếng hô làm tỉnh.
"Không phải đi ăn một bữa cơm thôi sao? Tại sao trở về trễ như thế." Mẹ Thiệu
từ trên ghế salon đứng dậy, trực tiếp hướng Thiệu Tuấn đang phía cửa đi tới, thấy trong ngực Thiệu Tuấn là Tăng Tĩnh Ngữ, không nhịn được hỏi
thêm một câu: "Tĩnh Ngữ làm sao vậy?"
"Cô ấy uống say rồi, mẹ, mẹ làm thứ gì giải rượu cho cô ấy giúp con, con đưa cô ấy vào phòng trước đã."
Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ mẹ Thiệu, lúc Thiệu Tuấn do dự một chút,
cuối cùng vẫn ôm người tiếp tục đi vào phòng ngủ của mình. Rất nhanh, mẹ Thiệu bưng nước mật ong giải rượu tiến vào, Thiệu Tuấn ngồi ở mép
giường, vội vàng đứng dậy nhận lấy cái ly mẹ Thiệu trong tay, nói: "Mẹ,
có con chăm sóc cô ấy là được rồi, mẹ đi ngủ trước đi."
Mẹ Thiệu
nhìn Tăng Tĩnh Ngữ trên giường, gương mặt ửng hồng, lại nhìn gương mặt
mệt mỏi Thiệu Tuấn một chút, hoài nghi nói: "Các con. . . . . ." Bà vốn
muốn nói chẳng lẽ các con đã cùng nhau, chỉ là rốt cuộc vẫn không có hỏi ra thành lời.
Lúc mẹ Thiệu ra ngoài còn chu đáo thay họ khép cửa phòng lại, Thiệu Tuấn nhìn cửa phòng khép chặt, anh không biết tại sao
mình muốn như vậy, cố ý khiến mẹ hiểu lầm, nhưng là, nếu như không như
vậy, anh chắc sẽ mẹ anh sẽ không để cho anh và Tĩnh Ngữ ngủ chung một
phòng.
Anh nghĩ, thật ra anh cũng không nghĩ làm gì Tĩnh Ngữ vào
lúc này, anh chỉ là muốn gần cô hơn một chút, ôm cô, ôm cô, hít lấy một
chút ấm áp của cô. Bởi vì anh biết rõ, cô cũng như anh, cũng khát vọng
anh như anh khát vọng cô, đặc biệt là thời điểm nghe được cô khóc khẽ
một lần một lần kêu "Thiệu Tuấn, Thiệu Tuấn", anh chân thực cảm thấy tâm mình như bị cô kêu đến tan nát.
Trên giường lớn mềm mại, Tăng
Tĩnh Ngữ uốn éo thân thể của mình, trong miệng vẫn rầm rì như cũ nhưng
không biết đang nói cái gì, Thiệu Tuấn lấy gối đầu giường kê đầu để cho
cô nằm xong, kiên nhẫn dụ dỗ cô uống mật ong nước, lại chịu khó múc nước thay cô lau mặt rửa tay.
Tất cả trước sau đều làm tốt, Th