
ng có
cái loại bồn tắm cao cấp nào đó.
Tăng Tĩnh Ngữ tiểu xong đi tới
bồn sứ súc miệng, ngay sau đó xoay người từ trên giá lấy khăn lông của
Thiệu Tuấn lau mặt, nhìn mình trong gương tóc loạn giống như ổ gà, liền
nhanh chóng đưa tay cào cào, chải chải lại tóc, sau khi thấy tất cả cũng tạm được, lấy lại tinh thần, nhìn vào trong gương làm biểu tượng chữ V
thật lớn, sau đó mới tắt đèn trong nhà vệ sinh bước ra ngoài.
Lúc này Thiệu Tuấn đã mở đèn trong phòng ngủ lên, ánh đèn vàng ấm áp tạo
không khí bên trong căn phòng thêm vào một tia nhu hòa, Thiệu Tuấn ngồi ở đầu giường, lẳng lặng nhìn Tăng Tĩnh Ngữ đang đi về phía anh, vừa nghĩ
tới chuyện xảy ra kế tiếp, rồi lại không nhịn được cười tươi rạng rỡ.
"Anh yêu à, anh đang cười cái gì thế?" Tăng Tĩnh Ngữ đặt mông ngối xuống bên cạnh Thiệu Tuấn, đôi tay ôm lấy cổ của anh, mặt cách một khoảng an toàn nhìn thẳng anh.
Thiệu Tuấn giơ tay lên sờ lên gò má trắng nõn
trắng nà của cô, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó
từ từ đưa tay chuyển qua sau đầu cô, nâng cái ót cô, nghiêng người hôn
lên.
Có mấy lời không nhất định phải nói rõ mới có thể hiểu, đây
chính là lần đầu tiên tâm ý tương thông từ khi hai người yêu nhau tới
nay, anh nghĩ muốn, cô nguyện ý cho, không cần hỏi, trực tiếp làm là
tốt.
Cái lưỡi mềm mại đua tranh truy đuổi, nước miếng hòa tan,
hận tại sao trước đây không đem đối phương nuốt vào trong bụng, tiết tấu nghịp nhàng thong thả không lạnh không nóng, lại nói đây là lần đầu
tiên hai người hôn dịu dàng như vậy sau bốn năm không gặp, giống như cô
gái Giang Nam dùng lời nhỏ nhẹ mềm mại, âm điệu không cao, tiếng kêu
không lớn, nhưng lại phát ra những câu làm cho người ta quyến luyến, mê
muội trong trong lòng, làm cho vô số Anh Hùng Hảo Hán say ngã.
Từ trước đến giờ Thiệu Tuấn chưa bao giờ cảm thấy mình là anh hùng, vẫn
như trước say mê mỹ nhân hương lý Tăng Tĩnh Ngữ, không thể tự thoát ra
được. Anh theo bản năng thăm dò khắp nơi trên người cô, lửa nóng hôn từ
từ lan tràn đến bên tai, ngậm vành tai khéo léo mượt mà của cô, nhẹ
nhàng liếm hôn, Tăng Tĩnh Ngữ mềm yếu như một dòng nước mùa xuân, nhu
nhược không xương nằm ở trên người anh, trong lòng dường như muốn nhiều
hơn.
Lửa nóng hôn đều đặn nhanh chóng dời xuống, bàn tay thật dầy từ từ thăm dò vào dưới lớp quần áo, ngựa quen đường cũ đến chỗ hai
luồng cao vút.
Đầu Tăng Tĩnh Ngữ đặt ở trên vai anh hít một hơi
thật sâu, hồi lâu mới lấy lại thần trí, buông ra cổ hai tay đang vòng
trên cổ của anh, học theo động tác của anh từ từ lục lọi, cách lớp quần
áo từ lồng ngực sờ tới bụng, bộ dạng lại gấp gáp đem tay đi vào dưới
quần áo Thiệu Tuấn. Hơi lạnh ngón tay sờ
lên cơ bụng bền chắc ấm áp của anh, Thiệu Tuấn cứng đờ, sau đó chợt đẩy
người đang đè ở trên người mình ra, trong mắt lóe □ ánh sáng, chăm chú
nhìn chằm chằm đối diện cặp mắt long lanh của người nào đó, ở trong mắt
của cô, cũng đầy lửa ái dục như anh.
Tất cả ngôn ngữ vào giờ
khắc này đột nhiên mất đi tác dụng, anh nhanh tay cởi áo của mình, sau
đó lật người đem Tăng Tĩnh Ngữ đè ở phía dưới.
Tăng Tĩnh Ngữ bên
trong mặc áo lót màu trắng, bên ngoài là áo len cổ rộng màu xanh nhạt,
phía dưới mặc một cái váy xòe, áo len đụng nhẹ liền rớt, cái áo lót màu
trắng liền hiện ra trước mặt, lộ ra hình dáng bên trong rất rõ ràng,
vòng tròn đẹp đẽ, Thiệu Tuấn nhìn thấy cổ họng lập tức căng thẳng, không để ý liền lôi kéo hai dây mỏng manh trực tiếp xé ra.
Nội y bao
lấy hai luồng trắng như tuyết, Thiệu Tuấn nén hô hấp một tay đưa ra ôm
người vào trong ngực, đôi tay đưa về phía sau cởi khoá. Tăng Tĩnh Ngữ ôm đầu của anh, con mắt khép hờ trong miệng không ngừng gọi tên của anh,
âm thanh trầm thấp nhỏ giọng, mập mờ đầy ái muội.
Thiệu Tuấn rất
thần tốc đem Tăng Tĩnh Ngữ cùng mình lột sạch sẽ, lần nữa cúi người lên
Tăng Tĩnh Ngữ, rồi sau đó vội vã tách hai chân thon dài của Tăng Tĩnh
Ngữ ra, hướng bắp đùi Tăng Tĩnh Ngữ đi lên, nhưng thật bi ai ah, kiến
thức lý thuyết cùng kinh nghiệm thực tiễn là không giống nhau, bạn học
Thiệu Tuấn đụng nhầm chỗ rồi, còn chưa kịp tiến vào, đã làm cho mình đau nhe răng trợn mắt.
Đây đại khái đây chính là chuyện mất mặt
nhất đời này của bạn học Thiệu Tuấn rồi. Xử nam thì bi ai có phải hay
không, đừng nói là đi lên, vọt thẳng xung phong kết quả lại là cửa thành cũng không tìm được.
Sau khi bị bộ dạng gấp gáp của bạn học
Thiệu Tuấn đụng mấy lần đều thất bại, cuối cùng hung hãn Tăng Tĩnh Ngữ
đã phát bực rồi, "Thiệu Tuấn, anh rốt cuộc có thể hay không a."
Huấn luyện viên Thiệu đáng thương của chúng ta khẩn trương đỗ mồ hôi lạnh
liên tiếp, dứt khoát đem chân người khác nâng lên để trên khuỷa tay,
chuẩn bị trước tìm đúng cửa thành rồi tiến công.
Tăng Tĩnh Ngữ chỉ cảm thấy phía dưới đột nhiên rất lạnh, cả phía dưới hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh đèn.
Chẳng lẽ anh còn chuẩn bị nghiên cứu trước một phen hay sao? Tuy nói Tăng
Tĩnh Ngữ mạnh mồm mạnh miệng, nhưng là bị người nào đó đang hừng hực lửa nóng nhìn chằm chằm nơi đó mà còn nhìn đến không biết xấu hổ như vậy,