
muội hơn nửa năm không gặp hết sức nhớ
nhung, Trịnh Hòa Ninh lời nói ác độc hưng phấn bấm lên Tăng trên
bụng thịt béo của Tĩnh Ngữ, không có tim không có phổi nhạo báng cô,
nói: "Ơ ~~ cuộc sống gia đình tạm ổn, trải qua không tồi, này đều là mỡ
rồi, cũng không sợ đồng chí huấn luyện viên ghét bỏ cậu nữa."
Một câu nói làm toàn bộ người trong xe buồn cười, dĩ nhiên, ngoại trừ Tăng
Tĩnh Ngữ, hai người họ từ trước đến giờ bên tám lạng người nửa cân, rất
nhanh cô liền phản bác: "Chậc chậc, cậu cũng không cần hâm mộ tớ rõ ràng như vậy vậy, dù tớ mập thêm năm tám cân nữa (1 cân bân TQ bằng 0.5kg
bên mình á) thì cũng còn thon thả hơn so với câu, chỉ là cậu yên tâm,
nếu ngày nào đó cậu mập đến nỗi không ai thèm lấy, tớ sẽ thu cậu về làm
tiểu thiếp thứ hai."
Nghe vậy, người trong xe cười càng vui vẻ
hơn rồi, bạn học Mục Tử Dương đang lái xe cũng không nhịn được, muốn
tham gia náo nhiệt, nói: "Tăng Tĩnh Ngữ, cô cũng không sợ Thiệu ca ca
nhà các cô ghen hay sao, cẩn thận Thiệu Tuấn cũng đi chuẩn bị cho anh ấy một tiểu thiếp thứ hai."
"Anh ấy dám!" Tăng Tĩnh Ngữ xù lông
rồi, chợt rống lên một câu, giọng nói to như vậy làm toàn tập thể người
trong xe im lặng, rối rít hướng Thiệu đồng chí Tuấn làm ra ánh mắt đồng
tình, cọp mẹ a phải hay không.
Chỉ là Tăng Tĩnh Ngữ cũng rất tinh ranh, mới vừa gào xong lập tức liền đổi một bộ dạng nịnh hót lấy lòng,
nằm dựa lên lưng ghế lái phụ, giọng làm nũng nói: "Anh yêu à, anh sẽ
chuẩn bị một tiểu thiếp thứ hai sao?"
Thiệu Tuấn im lặng ngưng
thở, anh nghĩ, Tĩnh Ngữ, em có thể đừng diễn như vậy được hay không?
Muốn diễn cũng nên lựa thời điểm không có ai. Chỉ là rất dễ nhận thấy
một cô nương cũng không nghe được tiếng lòng anh một chút, ngược lại tệ
hại hơn, đưa tay nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Ngôn nói: "Trầm Ngôn, cậu phải trông chừng Mục đoàn trưởng nhà cậu cẩn thận một chút, nói không
chừng ngày nào đó anh ấy đem một tiểu thiếp thứ hai về nhà đó."
Trong lúc nhất thời không khí thật tốt, ngay cả đám hướng Trầm Ngôn nghiêm
chỉnh cũng không nhịn được lại tiếp tục cười giỡn, chỉ thấy tay trái cô
sờ lên cằm mặt như có điều suy nghĩ, mắt đẹp tuyệt trần khẽ nhíu lên,
nhỏ giọng nói: "Như vậy a. . . . . . Nếu thực như vậy em liền hào phóng, trực tiếp xách anh đưa cho tiểu thiếp là được."
Lần này người
nóng nảy là Mục đoàn trưởng, khẩn trương biểu đạt tâm tình với vợ nhà
mình: "Ngôn Ngôn à, em đừng nghe Tăng Tĩnh Ngữ nói bậy, cô ấy từ trước
đến giờ miệng đầy những điều xằng bậy, không có một câu nói là thật,
lòng của anh đối với em có Nhật Nguyệt trời đất chứng giám."
"Dừng ~~~ miệng anh mới đầy điều xằng bậy!" Tăng Tĩnh Ngữ không cam lòng quát vô lương đoàn trưởng nào đó.
Mọi người anh một câu em một câu nói đùa, trong xe tiếng cười vui không
ngừng, Tăng Tĩnh Ngữ kẻ dở hơi, Trịnh Hòa Ninh lời nói ác độc, Mục Tử
Dương hài hước, ngay cả Trầm Ngôn cũng thỉnh thoảng chen vào đôi câu,
Thiệu Tuấn trước sau như một trầm mặc, chỉ là nụ cười trên mặt chưa bao
giờ từng đứt đoạn, thậm chí lúc Tăng Tĩnh Ngữ dùng giọng nũng nịu làm
nũng với anh làm cả mặt anh đỏ ửng.
Trên bàn cơm, không khí vẫn
vui vẻ như trước, Tăng Tĩnh Ngữ mới vừa thay đổi phong cách kẻ dở hơi,
đổi mặt vẻ mặt nghiêm túc hỏi Mục Tử Dương: "Người đồng chí đoàn trưởng
kia, Trầm Ngôn nhà chúng em cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh chuẩn bị lúc
nào thì lấy cô ấy về nhà đây?"
Mục Tử Dương xoay người nhìn về phía Trầm Ngôn, nghiêm trang hỏi: "Ngôn Ngôn, em chuẩn bị lúc nào thì gả cho anh."
Trầm Ngôn hung hăng trợn mắt nhìn Mục Tử Dương một cái, trong nhà rõ ràng
nhất định tốt nghiệp liền kết hôn, còn cố ý làm bộ mặt đáng thương như
bị người vứt bỏ, cô không thèm để ý anh.
Thấy thế, Tăng Tĩnh Ngữ
cùng Trịnh Hòa Ninh trao đổi ánh mắt như hiểu rõ mọi chuyện, miệng đồng
thanh nói: "Không phải là đã có đi, chẳng lẽ là có con mới cưới?"
Nghe vậy, canh cá Trầm Ngôn mới vừa ngậm trong miệng còn chưa kịp nuốt vào
toàn bộ phun ra ngoài, thậm chí còn xui xẻo tắc vào khí quản, đưa tới
một hồi ho khan, mặt trắng nõn trên đỏ bừng một mảnh.
Mục Tử
Dương nhanh chóng nghiêng người sang, thân thiết thay Trầm Ngôn vỗ nhẹ
sau lưng, một bên giả bộ tức giận trừng mắt nhìn phía đối diện hai người chỉ sợ thiên hạ không loạn này vì vợ đại nhân nói: "Hai người các cô đủ rồi a, không chơi kiểu tổn hại người như vậy. . . . . . Ngôn Ngôn, em
cũng đừng kích động, chờ thời điểm chúng ta kết hôn các cô ấy phải có
hai phần tiền lì xì, cho con chúng ta thêm một cái."
Trầm Ngôn
buồn bực nhéo hông Mục Tử Dương một cái, cáu giận nói: "Anh nói cái gì
đấy?" Rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng bị anh nói như thế, như vậy
tất cả mọi người cho là cô có.
Tăng Tĩnh Ngữ ngược lại hào phóng, đứng dậy gót đầy một ly bia, trước tiên uống cạn, nói "Không có việc
gì, hai phần liền hai phần, dù sao chờ tớ cùng Thiệu Tuấn kết hôn cũng
sẽ phải hoàn trả lại thôi, anh thấy đúng không, anh yêu."
Thiệu
Tuấn hiển nhiên không ngờ Tăng Tĩnh Ngữ lại đột nhiên nói một câu như
vậy, chợt lặng mấy giây, cho đến khi Trịnh Hòa Ninh kêu la mu