
én xong, vừa nghe thấy người nọ tự luyến không có thuốc nào
cứu được nữa trả lời, thật lòng cảm thấy hết ý kiến, dĩ nhiên, chờ anh
đi tới phòng khách nhìn thấy tư thế mê người của người nào đó thì trong
lòng càng hết ý kiến, vừa ra đến phòng khách, không chỉ có thể thấy hai
chân thon dài của cô, thậm chí ngay cả quần lót cũng nhìn không sót cái
gì.
Cô là thật không biết hay là cố ý quyến rũ anh đây, nếu tiếp tục nhìn như thế nữa anh sợ sẽ không thể nhịn được nữa.
Tăng Tĩnh Ngữ cũng không biết người nào đó bị tư thế mê người của cô chọc
giận, vừa nhìn thấy Thiệu Tuấn tới, lập tức lật người, ôm lấy cổ của
Thiệu Tuấn, bá đạo nói: "Anh nhất định phải đồng ý, hôm nay không cho
phép anh nằm trên giường em."
Thiệu Tuấn bị cô trêu chọc cả giận, trực tiếp đem người khiêng lên, vỗ một cái thật mạnh vào mông cô, dạy
dỗ: "Cái người này không lựa lời nói, lúc nào thì mới có thể sửa cái tật xấu này đây, một chút nữ tính cũng không có, anh quyết định bắt đầu từ
hôm nay không cho phép em nói tục hay những lời thô bạo nữa.’’
Lại mè nheo hơn nửa giờ, hai người rốt cuộc ra cửa. Thiệu Tuấn lấy cái áo T shirt của mẹ Thiệu cho Tăng Tĩnh Ngữ thay, vốn là Tăng Tĩnh Ngữ chết
sống không làm, nhưng sau đó Thiệu Tuấn đồng ý tối nay theo cô về nhà
mới khiến cô bình tĩnh lại.
Cũng may áo khoác của cô không có hư, miễn cưỡng cũng có thể mặc vào được. Hai người tay cầm tay ra cửa, lúc
Tăng Tĩnh Ngữ đi ngang qua tiệm thuốc kêu Thiệu Tuấn đi mua một hộp Dục
đình, lúc đầu Thiệu Tuấn không biết là thuốc gì, không nói hai lời chạy
đi mua, nhưng mua xong thì cả khuôn mặt cũng thay đổi, thuốc tránh thai, mặc dù bọn họ còn chưa kết hôn, nhưng anh đã cam kết với cô sau khi về
doanh trại sẽ yêu cầu kết hôn, chủ yếu nhất là, bốn năm trước khi anh
hai mươi sáu tuổi cũng không có bài xích việc xem mắt, anh khát vọng có
một ngôi nhà của mình, có cô dâu xinh đẹp cùng đứa nhỏ đáng yêu.
Vậy mà Tăng Tĩnh Ngữ cũng không quan tâm, cô nói: "Thiệu Tuấn, em vừa mới
tốt nghiệp đại học, không thể nào sanh con ngay bây giờ được, hơn nữa em cảm thấy mình cũng còn chưa có lớn, làm mẹ như thế nào."
Mặc dù
cô nói cũng đúng, nhưng trong lòng Thiệu Tuấn vẫn không thế nào thoải
mái, dù sao công việc của anh tính nguy hiểm quá lớn, nếu như thật có
một ngộ nhỡ, anh hi vọng mình có thể lưu một trai một gái, tránh cho mẹ
anh một người đi hết quãng đời cuối cùng của cuộc đời.
Dọc theo
đường đi, Tăng Tĩnh Ngữ nói các loại chuyện cười trêu chọc anh, nhưng
gương mặt Thiệu Tuấn vẫn lạnh lùng như cũ, thế nào cũng cười không nổi,
cuối cùng Tăng Tĩnh Ngữ còn là thỏa hiệp, đồng ý với anh một khi kết hôn liền tuyệt đối không uống thuốc ngừa thai nữa, như vậy Thiệu Tuấn mới
lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Cuối mùa xuân đầu mùa hè, thời tiết
không nóng cũng không lạnh, hai người tay nắm tay đi trên đường dành
riêng cho người đi bộ, cho dù là tản bộ nhưng lại có chút tình thú. Con
đường dành riêng cho người đi bộ có nhiều người buôn bán, khắp nơi đều
là tình nhân dắt tay nhau cùng che dù đi dạo phố.
Tăng Tĩnh Ngữ
kéo cánh tay Thiệu Tuấn nhàn nhã đi, thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên,
nhưng vẫn không có vào tiệm nào xem. Thiệu Tuấn tò mò hỏi cô: "Tại sao
em không vào mà chỉ nhìn?"
Tăng Tĩnh Ngữ mặt tiếc nuối oán trách nói: "Em đang tìm áo đôi, hai chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa có cái áo đôi nào cả."
Thiệu Tuấn không có khái niệm gì về áo đôii, cho nên cũng không có cố chấp
như Tăng Tĩnh Ngữ, anh nghĩ, nếu cô muốn như thế, anh nên giúp cô chọn,
vì vậy khi đi ngang qua tiệm bán áo con gái, đem Tăng Tĩnh Ngữ kéo vào.
"Mẹ nó! Thiệu Tuấn, anh đùa giỡn đi, để cho em mặc cái này sao?" Thiệu Tuấn chọn cho Tăng Tĩnh Ngữ một váy cái đặc biệt thục nữ, màu trắng, bên
ngoài có một cái áo khoác màu xanh da trời, toàn thân váy trắng như
tuyết không có quá nhiều trang sức, ở eo chỉ có thêm một thắt lưng cũng
màu xanh da trời, chiều dài vừa đến gối, trên người xem ra hiệu quả quả
thật không tệ, đơn giản hào phóng, cũng rất cá tính, chỉ là không biết
sau khi Tăng Tĩnh Ngữ mặc lên người sẽ như thế nào.
Tâm tình rất tốt Thiệu Tuấn lấy váy từ trên giá xuống, không ngừng khoa tay múa chân trên người Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Trước kia xem em mặc váy màu trắng, thật đẹp, em đi thử cái này một chút, hẳn là không sai." Anh nói là bốn năm
trước Tăng Tĩnh Ngữ mượn chiếc váy của Trầm Ngôn, lúc ấy đối tượng hẹn
hò của anh cũng mặc một cái như thế, chỉ là mặc vào nhìn không đẹp bằng
Tăng Tĩnh Ngữ, khi đó anh đã cảm thấy Tăng Tĩnh Ngữ mặc váy trắng nhìn
rất đẹp, chỉ là đáng tiếc, kể từ sau lần đó anh không thấy Tăng Tĩnh Ngữ mặc nữa.
Tăng Tĩnh Ngữ có chút õng ẹo, cầm váy vào phòng thay
quần áo, mè nheo hồi lâu mới chậm rì rì ra ngoài, cũng không phải nói cô không thích váy, chủ yếu là cô tự nhận mình không phải thục nữ, ban đầu vì quyến rũ Thiệu Tuấn nên mới mặc như vậy, một lần còn có thể tiếp
nhận, cái váy này lại mười phần thục nữ, thật sự không có cần thiết, bởi vì cô căn bản sẽ không mặc nó.
Chỉ là, Thiệu Tuấn lại không nghĩ như vậy, từ lúc Tăng Tĩnh Ngữ mặc v