
đồng ý, thậm chí còn
trực tiếp gọi một cú điện thoại đem người chuẩn bị vào bộ đội.
Cuộc huấn luyện vào bộ đội chân chính rất khác với quân huấn, thời điểm quân huấn chỉ đứng tư thế hành quân, đi đều bước ... Tiểu đả tiểu nháo,
trong doanh trại thì khác, tất cả đều là bản lãnh thật sự. Trời còn chưa sáng liền rời giường, hơn nửa đêm lại bất ngờ tập họp, mỗi ngày mang
vật nặng chạy.
Còn có đánh nhau, luyện tập nằm rạp, đi tới trong
vũng bùn, vừa bắt đầu cô còn cảm thấy rất mới mẻ, nhưng không lâu về sau cô không chịu nổi, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không đau, lúc
đi bộ chân run lên, chứ đừng nói những vết thương thứ tím bầm bị đá trên tay lúc đánh nhau.
Lúc đó Tăng Tĩnh Ngữ buồn bực đến muốn khóc,
điện thoại di động bị bắt nộp lên không thể gọi điện thoại kể khổ với
Thiệu Tuấn cũng không thể cầu cứu, thật thê thảm, ban đầu khoác lác nói
ba đừng cho cô đặc quyền riêng, cho nên nơi này không ai biết bối cảnh
của cô, càng sẽ không có người đối xử đặc biệt với cô, mỗi ngày bị
trưởng lớp mắng mặt xám mày tro. Thỉnh thoảng có mấy ngày cô thật sự mệt không chịu nổi, trực tiếp ở phòng ngủ ngủ mất, không có huấn luyện, kết quả bị trưởng lớp mắng "Đào binh, thứ hèn nhát, cô cho rằng cô là Võ
Tắc Thiên à, muốn thế nào thì được cái đó, không muốn tới liền bò về nhà cho tôi."
Vừa mới bắt đầu cô còn có thể cãi lại, nhưng trưởng
lớp căn bản không nể mặt cô, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, nhưng hai
phe địch ta thực lực cách xa, Tăng Tĩnh Ngữ bị giáo huấn vô cùng thảm,
cuối cùng không thể không cúi đầu trước dâm uy của đồng chí trưởng lớp.
Tăng Tĩnh Ngữ tham gia huấn luyện ở doanh trại chịu nhiều khổ cực, đặc biệt
là thời điểm huấn luyện dã ngoại, không có ăn, không tìm được đường, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nhưng vẫn phải là cắn răng
nén lệ gian nan đi về phía trước.
Khi đó cô nghĩ chờ cô ra ngoài, cô sẽ mắng trưởng lớp chó má tôi muốn đem cô bóp chết, nhưng đến lúc
thật sự sắp chia lìa thì cô mới biết mình không nỡ, đặc biệt là trưởng
lớp, lúc huấn luyện dã ngoại cô bị trật chân, là trưởng lớp cõng cô trở
về. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Từ cuối
tháng năm đến đầu tháng chín, gần 4 tháng, không dài, cô và chị em chung lớp đã tạo dựng được tình nghĩa, ngày ấy rời đi, các cô ấy đưa cô tới
cửa, cô là người lạc quan, dọc theo đường đi đều cười, nói về sau mọi
người còn có thể gọi điện thoại, tán gẫu QQ, cô muốn đem nụ cười đẹp
nhất để lại cho mọi người, nhưng khi đứng ở cửa chính của doanh trại, cô vẫn là nhịn không được mà khóc. Mùa thu trôi qua,
cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc chủng sắp diễn ra. Trải qua gần bốn
tháng huấn luyện ma quỷ, hôm nay Tăng Tĩnh Ngữ đã luyện thành một thân
"Mình Đồng Vách Sắt", mắc kệ mưa to, mặc kệ gió lớn, gánh được gánh
nặng.
Buổi tối trước ngày tham gia cuộc thi, Tăng Tĩnh Ngữ điện
thoại cho Thiệu Tuấn, hơn mấy tháng không có liên lạc, cô nhớ Thiệu Tuấn không phải nhớ bình thường, trong lòng nghĩ nên biểu đạt thế nào mới có thể đem cuộc sống mấy tháng gian khổ của mình nói ra, nhất định phải
khiến Thiệu Tuấn đau lòng, hận không thể lập tức quay trở lại đem cô
cưng chiều thật tốt.
Chỉ là, rất bi thống, nửa tháng trước Thiệu
Tuấn đã đi làm nhiệm vụ vả lại còn chưa biết ngày về, Tăng Tĩnh Ngữ khó
tránh khỏi có chút mất mát, nhưng cuộc sống luôn là không như ý, mặc kệ
như thế nào cũng phải tiếp tục.
Ngày mùng 8 tháng 9, Tăng Tĩnh
Ngữ chính thức tiến vào cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc biệt, tham gia cuộc thi tổng cộng có 120 người, mười người làm một tổ, mỗi tổ có một
trăm phần trăm nhân lực, cũng giống như lúc học cấp ba, căn cứ vào biểu
hiện hoàn thành tình huống mỗi lần tập họp sẽ loại bớt, mà các thành
tích hạng mục huấn luyện còn lại mỗi lần kiểm tra còn phải làm bài thi
văn hóa, đây là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, muốn thi được, chủ yếu là dựa
vào văn hóa, nhưng hạnh kiểm là cơ sở, nếu như điểm hạnh kiểm quá kém,
luôn đi trễ cúp cua, không tránh khỏi nguy hiểm bị khai trừ.
Tăng Tĩnh Ngữ bị phân ở tổ 6, mỗi tổ ở một phòng trong túc xá. Buổi tối ngày thứ nhất ở doanh trại, tất cả mọi người tương đối hưng phấn, anh một
lời em một câu mà nói cả đời, rối rít suy đoán tiếp đó sẽ có khảo nghiệm gì, cho đến khi đi ngủ tiếng cười và tiếng nói thì thầm vẫn còn vang
lên. Chỉ là Tăng Tĩnh Ngữ rất đặc biệt, cô rất giống người câm, trừ phi
cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ, mà vừa nghe được
tiếng còi báo giờ đi ngủ, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng
sức, bởi vì theo như trên TV hay chiếu cùng kinh nghiệm lúc trước cho
thấy, buổi tối thường bị đánh thức tập hợp bất ngờ, cho nên cô cảm thấy
điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo.
Hai giờ sáng,
tiếng còi tập họp khẩn cấp quả nhiên vang lên, Tăng Tĩnh Ngữ nhanh
chóng mặc quần áo tử tế sau đó chạy đến giáo trường đầu tiên, một phút
đồng hồ sau mọi người lục tục đến, sau đó hai phút, mọi người đã trật tự sắp xếp đội ngũ.
Huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm túc quét qua đội
ngũ, sau đó bước chân vững vàng đi đến bên cạ