
có kết hôn, nhưng anh đã
buông tay không được rồi, cô đã trở thành một phần trong sự sống của
anh, hơn nữa trong lòng anh, cô cũng sớm đã là của anh, cho nên anh cũng không câu nệ nữa, những thứ giáo điều như sau cưới mới có thể xảy ra
quan hệ kia anh không để ý nhiều, chỉ muốn cứ như vậy muốn cô thôi.
Dĩ nhiên, ý tưởng là tốt đẹp chính là là, hành động nhanh chóng, chỉ là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi bàn tay Thiệu Tuấn lướt qua bụng phẳng lì của Tăng Tĩnh Ngữ, ngay sau
đó cách quần lót vải vóc thật mỏng sờ tới trên chân đang bó thạch cao
của cô thì mới chợt tỉnh ngộ thương thế của cô còn chưa khỏe, cả người
nhất thời yên lặng, nằm ở trên người của Tăng Tĩnh Ngữ từng ngụm từng
ngụm hít khí thô.
Tăng Tĩnh Ngữ đẩy cánh tay của anh một cái không hiểu hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Thiệu Tuấn rất phiền não từ trên người cô bò dậy nói: "Không sao cả, anh vào nhà vệ sinh một chút.” Ngày ấy Thiệu Tuấn nhận được điện thoại Lý Ngọc, vừa đúng lúc Tăng Tĩnh Ngữ đi bệnh viện tháo bỏ thạch cao.
Bởi vì là đi tổng y viện bộ binh thành phố Y, Tăng Tĩnh Ngữ không muốn
Thiệu Tuấn chạy qua chạy lại giữa hai thành phố Y và T, liền hẹn gặp
nhau ở bệnh viện.
Từ nhà đến bệnh viện phải gần một giờ đi xe,
Thiệu Tuấn sợ Tăng Tĩnh Ngữ tới trước, cho nên liền ra cửa thật sớm. Anh đến bệnh viện gọi điện thoại cho Tăng Tĩnh Ngữ hỏi cô đến nơi nào,
nhưng không ngờ Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Ở thành phố T bên này xảy ra tai nạn giao thông, nơi này đang kẹt xe, trước không nhà dân sau không khách
sạn, cũng không biết lúc nào thì mới có thể thông xe, anh tìm chỗ nào
gần đó ngồi đợi một chút, khi đến em sẽ gọi điện thoại cho anh."
Thiệu Tuấn nói không gì cả, để tìm một quán trà nào gần đó ngồi đợi một chút
là được. Tăng Tĩnh Ngữ rất vui mừng nói vậy thì tốt, rồi sau đó liền tắt điện thoại.
Sau đó khi Tăng Tĩnh Ngữ tắt máy, là cuộc điện
thoại của Lý Ngọc, cô nói: "Huấn luyện viên Thiệu, em là Lý Ngọc bạn
cùng phòng Tĩnh Ngữ, còn nhớ rõ không? Anh bây giờ có rãnh không? Em có
chút chuyện muốn tìm anh nói chuyện một chút."
Thiệu Tuấn nghĩ,
cũng dù sao mình cũng không có việc gì, hơn nữa người nọ còn là bạn cùng phòng của Tĩnh Ngữ, nói không chừng thật sự có chuyện gì tìm mình giúp
một tay, vì vậy liền sảng khoái đồng ý, cũng hẹn gặp mặt ở quán trà gần
bệnh viện.
Lấy được đáp án đồng ý gặp mặt của Thiệu Tuấn, Lý Ngọc hiển nhiên là mừng rỡ, kể từ sau khi cuộc thi tuyển chọn đến quân y bộ
đội đặc chủng, cô vẫn mong đợi cái ngày này, không chính xác mà nói,
ngày này cô đã mong năm năm rồi, từ lúc anh bắt đầu trở thành huấn luyện viên của bọn họ, anh là người nghiêm nghị, vui sướng là khóe môi nâng
lên phúc độ, cho dù là vẻ mặt lạnh nhạt không lúc nào thay đổi, nhưng
theo ý cô cũng là rất dễ nhìn, rất anh tuấn.
Cô thích anh, không
tìm được nguyên nhân, không có lý do tại sao lại thích anh, có lẽ ban
đầu là có, cách nhau năm năm, nếu nói nguyên nhân đã sớm không quan
trọng, bởi vì khi thích một người, có rất nhiều lý do để mình thích
người đó, cho dù người đó có xấu xí đi chăng nữa.
Cho nên hôm
nay, cô hạ quyết tâm, lấy tất cả dũng khí gọi điện thoại cho anh, cô
giống như bị kích động , tay nắm điện thoại không mất tự chủ run run, cô nghĩ, em chờ năm năm, rốt cuộc đợi đến cái ngày này.
Vì lần "Ước hẹn" này Lý Ngọc chuẩn bị thật lâu, ngay từ lúc mấy ngày trước cô còn
đi hiệu làm tóc để chăm sóc tóc, làm kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay,
quần áo trên người càng thêm trái chọn phải lựa, mất cả một ngày, mặc
màu đỏ sợ quá diễm lệ, mặc đồ màu trắng sợ quá tử khí, mặc váy sợ quá
đột ngột, mặc áo dài quần dài sợ không có mùi vị con gái. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuối cùng, cô dứt khoát chọn một bộ
quần áo bình thường, áo vàng nhạt cánh dơi hợp với quần jeans màu xanh
đậm, trên chân mang một đôi giày Cavans màu trắng đế bằng, một thân
xuống cũng không có vẻ quá xinh đẹp, nhưng lại làm cho cả người lộ ra
một dòng sạch sẽ mát mẻ thanh lịch.
Quán trà cách bệnh viện rất
gần, đi bộ mười phút đã đến. Lúc Thiệu Tuấn tới cách thời gian hẹn còn
có nửa giờ, nhưng mà anh đến cũng không gấp, một người an tĩnh ngồi ở
trong phòng, không có việc gì xem phong cảnh ngoài cửa sổ một chút,
thỉnh thoảng cùng Tăng Tĩnh Ngữ nhắn tin.
Tăng Tĩnh Ngữ hỏi anh: anh bây giờ đang ở đâu, làm gì đây?
Thiệu Tuấn trở lại: Lý Ngọc bạn cùng phòng của em nói tìm anh có chút việc, bọn anh hẹn gặp mặt ở quán trà gần bệnh viện.
Tăng Tĩnh Ngữ giả bộ nổi giận: a! Cô ấy tìm anh làm gì? Nói mau, có phải anh gạt em gặp người khác ở ngoài hay không.
Khóe môi Thiệu Tuấn nhẹ nâng, trong đầu hiện ra hình ảnh Tăng Tĩnh Ngữ chống nạnh đôi tay, bộ dáng trừng mắt căm tức, không nhịn được liền ấn xuống
một câu như vậy: anh chờ em tới bắt gian.
Không đợi tin nhắn trả
lời của Tăng Tĩnh Ngữ, điện thoại của Lý Ngọc đã gọi tới rồi. Cô nói
mình ở cửa quán trà, hỏi anh đã tới chưa. Thiệu Tuấn rất nhanh nói lên
chỗ mình đang ngồi, sau đó lưu loát cúp điện thoại.
Mặc dù không
nhớ tên tuổi Lý Ngọc, thậm chí là không nhớ rõ diệ