
i hắn không chắc chắn là có tai mắt hay không, nhưng cái loại buôn bán như bọn hắn, quả thật cần phải thận trọng mọi lúc mọi nơi, tùy thời đều có thể bị bắt hoặc bị bắn chết, cho nên làm bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ không lưu
lại tung tích của mình.
Ngay từ lúc ra khỏi phòng bệnh hắn liền
đến nhà vệ sinh thay quần áo, hơn nữa sau khi thay xong cũng không vội
vã rời đi, mà đứng bên bệ cửa sổ trên lầu quan sát phía dưới, hắn thấy
rõ ràng sau khi thế thân đi, có một chiếc Audi màu đen theo sát phía
sau, xem ra rất có thể đã bị theo dõi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vừa rạng sáng ngày kế tiếp, Lý Hà liền ấn chuông gọi điện
thoại nói phải xuất viện, ở đây đã được một tuần lễ rồi, nhưng cô lại
đặc biệt gấp gáp muốn đi, Tăng Tĩnh Ngữ vốn muốn cùng Lý Hà ngây ngô lâu một chút, có thể thu thập được nhiều tin tức hơn một chút, nhưng không
ngờ cô ta lại đột nhiên vội vã như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tăng Tĩnh Ngữ cảm giác chuyện có chút không đơn giản, vì vậy cố ý
kích thích cô nói: "Cô hôm nay muốn xuất viện đúng không, tốt nhất là
cũng không nên thay băng đổi truyền dịch làm gì, như vậy sẽ không cần
nằm lâu chờ đợi nữa, về sau cũng không cần phiền não nữa."
"Cô có ý gì?" Lý Hà cau mày, thật sự không thể lý giải tại sao cô ta lại nói như vậy, hơn nữa còn ước gì cô lập tức đi.
Tăng Tĩnh Ngữ biết cô mắc câu, hả hê cười một tiếng, đôi môi giơ lên cao
cao, vẻ mặt hống hách nói: "Không thể mang thai, tự nhiên cũng không có
sanh non." Nói xong, Tăng Tĩnh Ngữ còn cố ý cầm bút ghi chép loạn xạ mấy cái, nói: "8h bắt đầu làm việc, y tá sẽ đem thức ăn nhẹ cùng giấy thông báo xuất viện đưa tới, sau đó đến lầu một tính tiền, đem phí nằm việc
thanh toán xong là có thể đi."
Lý Hà kiêng kỵ nhất chính là
chuyện sanh con này, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ còn cố tình không ngừng kích
thích cô. Trong lòng cô vô cùng đau xót, khóe miệng lộ nụ cười nhạt ác
độc, lòng nói đây là tự cô chuốc lấy phiền phức, đến lúc đó cũng đừng có trách tôi ra tay ác độc với cô.
Vốn cô và Trương Minh nói chuyện Tăng Tĩnh Ngữ, Trương Minh cũng đồng ý tìm người thay thế Tăng Tĩnh
Ngữ, nhưng tối ngày hôm qua, Trương Minh đột nhiên nhắn tin đên nói, nói cô hôm nay nhất định phải xuất viện, buổi tối giao dịch, xong chuyện
liền rời đi, vì vậy chuyện trả thù Tăng Tĩnh Ngữ cũng không tính toán gì nhiều, cô vốn muốn nói coi như cô ta mạng lớn, tôi tha cho cô một mạng, ai ngờ cô không phải mạng lớn, quả thật chính là không biết trời cao
đất rộng, cùng tôi đấu, bảo cô chết thế nào cũng không biết.
Nhiều ngày như vậy, vết thương Lý Hà cũng tốt hơn bảy tám phần rồi, chỉ là
ra máu quá nhiều, khí huyết không được thông, cả người nhìn qua trắng
phờ phạc, nhưng hành động cũng tương đối dễ dàng. Chính cô ta vội vã
tiến hành thủ tục xuất viện, lúc làm thủ tục xuất viện thì y sĩ cường
điệu nói, sanh non không thể khinh thường, tốt nhất nên thay băng và
truyền dịch hôm nay cho xong, thuốc ngày mai cũng để cho cô ta, đến lúc
đó mang về nhà mình tìm bác sĩ khác.
Lý Hà thấy không cần ở bệnh viện nữa, cũng không nói thêm cái gì nữa, để cho y tá thay băng truyền
dịch. Lúc 12 giờ trưa Lý Hà đã truyền dịch xong, liền xách theo hành lý
đi, trước khi đi còn cố ý chạy đến phòng làm việc của bác sĩ tìm Tăng
Tĩnh Ngữ, nói là cám ơn cô mấy ngày qua chăm sóc.
Trong phòng làm việc, Tăng Tĩnh Ngữ cười rực rỡ như hoa, nói thẳng bác sĩ chăm sóc bệnh nhân là cần phải vậy. Lý Hà cũng không chọc phá, chỉ nói nếu là tương
lai hữu duyên gặp mặt mới hảo hảo cám ơn cô, sau đó trực tiếp xuất viện, cùng lúc đó, cảnh sát và lính đặc chủng mai phục ở lân cận chờ cũng
theo Lý Hà rời khỏi đều rút lui, nhưng không ngờ Tăng Tĩnh Ngữ vừa đúng
lúc sau khi cảnh sát rút lui thì xảy ra chuyện.
Sau khi Lý Hà rời đi, Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ làm hết chuyện hôm nay rồi bàn giao lại cho
người trong bệnh viện sau đó trở về căn cứ, vì vậy cũng giống như thường ngày kiểm tra phòng, xem bệnh. Buổi chiều Tăng Tĩnh Ngữ xem bệnh nhân
xong rồi đi vệ sinh, nhưng không ngờ đột nhiên sau lưng có người đàn ông nhảy ra bịt thuôc mê vào miệng mũi cô, Tăng Tĩnh Ngữ cố gắng phản
kháng, nhưng không kháng nổi thuốc mê, chỉ trong thời gian vài giây đã
bất tỉnh nhân sự rồi.
Bắt cóc Tăng Tĩnh Ngữ chính là thủ hạ của
Trương Minh, Trương Minh đã thông báo chuyện này, nhưng mà bởi vì tình
huống đột phát nên cuối cùng hủy bỏ. Mà buổi sáng lại nhận được điện
thoại của Lý Hà nói là kế hoạch không thay đổi, cô nói: "Anh Lý, anh
cũng biết những năm này em theo anh Trương cũng không dễ dàng, hi vọng
lớn nhất của em không phải là sinh cho anh Trương một đứa con trai ư,
nhưng con đàn bà chết tiệt kia lại rủa em đoạn tử tuyệt tôn, anh nói một chút, em sao có thể chịu được."
Vừa nghe như vậy, anh Lý bên kia điện thoại cũng nổi giận, Lý Hà ỷ vào chuyện mình và anh đều là người
trong nhà, bình thường luôn lo cho hắn như một người chị, anh Lý rất vui mừng có một người chị như cô ta. Hôm nay chị mình bị chọc tức, dĩ nhiên là hắn ta phải lấy lại công đạo. Nghĩ thầm TMD, ông đây