
lần đầu tiên cô thấy mình hèn mọn như vậy, cô thật lòng cảm thấy tiện nhân
kia thiếu dạy dỗ, dĩ nhiên, hơn nữa là cô cảm thấy uất ức, đi theo
Trương Minh nhiều năm như vậy, lại vĩnh viễn là người người tình trong
bóng tối của hắn, cô còn nghĩ có thể dựa vào khối thịt trong bụng, nhưng không ngờ khối này thịt cũng không giữ được, nói cô làm sao có thể cam
tâm, vô số uất ức ập vào lòng, mà Tăng Tĩnh Ngữ kích thích một ít, tương đương với Lạc Đà áp đảo, cuối cùng một cọng rơm, cô rốt cuộc không nhịn được gọi điện thoại cho Trương Minh, tràn đầy khổ sở khóc lóc kể lể
Trương Minh đứa bé không, cô khổ sở cỡ nào, uyển chuyển biểu đạt hi vọng Trương Minh có thể đến thăm cô một chút, Trương Minh là đối tượng bị
truy nã đã lâu, tự nhiên không nguyện ý ló mặt.
Trương Minh nói:
"Ngoan, đừng làm rộn, em cũng biết làm cái này là không có thể tùy tiện
ló mặt, khi nào trở về anh sẽ bồi thường thật nhiều cho em."
Vậy
mà Lý Hà cũng không buông tha, cô nói: "Anh Minh, chẳng lẽ anh không có
chút khổ sở nào ư, nó không chỉ là con của em, nó cũng là con của anh,
em theo anh nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, làm
sao anh có thể đối với em như vậy." Nói xong Lý Hà lại khóc nữa.
Trương Minh chịu không nổi phụ nữ khóc sướt mướt ở trước mặt anh ta, hơn nữa
quả thật Lý Hà cũng vì anh làm nhiều chuyện, nghe cô vừa nói như thế,
cũng có chút thương tiếc, dỗ mấy câu bảo bối bảo bối.
Lý Hà trong lòng rèn sắt khi còn nóng, bày ra một bộ tiểu nữ nhi giá thế cùng anh
tố cáo: "Anh Minh, có người khi dễ em, anh phải làm chủ cho em."
Trương Minh: "Cái đó, ai dám khi dễ phụ nữ của anh, chờ, anh tới làm chủ cho
em." Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lần này Lý Hà phụ trách đám hàng kia
còn chưa có xử lý, anh cảm thấy nên tự mình đi xem xét như thế nào.
Trong phòng bệnh,
Trương Minh ngồi ở bên giường, Lý Hà điềm đạm đáng yêu nằm ở trong ngực
hắn, ríu rít muốn khóc, ai oán nói vài ngày qua mình có bao nhiêu đau
khổ, dĩ nhiên quan trọng nhất là hắn không có đến thăm mình trước tiên,
cho nên nhất định phải bồi thường ... Vân Vân.
Trương Minh nắm bả vai Lý Hà, rất kiên nhẫn nghe, dụ dỗ cô, rất nhanh Lý Hà liền cười rộ lên.
Sau khi Tằng Tĩnh Ngữ vào cửa, nghe lời ngon tiếng ngọt hai người trong
phòng, tiếng cười của Lý Hà từ trong phòng truyền ra, Tằng Tĩnh Ngữ theo bản năng liền nghĩ đến Trương Minh, bởi vì chỉ có người đàn ông kia đến mới có thể khiến cho cô cô khó khăn này nở nụ cười. Quả nhiên, vừa vào
cửa Tằng Tĩnh Ngữ liền nhìn thấy đến Trương Minh ngồi ở trên giường,
trước khi tới nơi này lãnh đạo cấp trên đã cho cô xem qua hình người
này, theo tài liệu cho thấy, đã có vài viên cảnh sát chết trong tay hắn, giờ phút này cô thật rất muốn nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh thông
báo cảnh sát người tới bắt, nhưng xui xẻo, ngay từ lúc cô vừa mở cửa đi
vào, Trương Minh cảnh giác cao đã phát hiện cô.
Trương Minh nhanh chóng quay đầu lại, mày rậm hơi nhíu nhìn ngoài cửa, nhưng không ngờ
nhìn thấy là thiên sứ áo trắng y tá nhỏ, vì vậy lông mày rất nhanh giãn
ra. Vậy mà Lý Hà ở một bên lại hoàn toàn khác biệt, nguyên bản tâm tình
rất tốt giờ thành hư không, nghĩ thầm cô rất giống sao chổi, cũng giống
như âm hồn bất tán. Thay bộ mặt kiêu ngạo (cả vú lấp miệng em), Lý Hà
kéo cánh tay Trương Minh thật chặt. Mấy ngày nay cô bị Tằng Tĩnh Ngữ
chọc tức, cũng chịu đủ rồi, lần này rốt cuộc có thể lên mặt.
Tằng Tĩnh Ngữ không biến sắc quan sát Trương Minh một chút, chỉ thấy toàn
thân hắn mặc âu phục thẳng thủ công, trên cổ tay đeo đồng hồ nổi tiếng
vài chục vạn, trên măt mang một cặp kính gọng màu vàng, từ xa nhìn lại,
mười phần tinh anh. Rõ ràng là tội phạm bị truy nã, phải trốn chui trốn
lũi như con chuột, mà lại có thể dương dương tự đắc thế kia, nếu không
phải trước đó đã xem qua tài liệu, sẽ cho rằng hắn là một quản lý cao
cấp của công ty nào đó, nnd (tiếng chửi tục bên TQ), Tằng Tĩnh Ngữ không nhịn được ở trong lòng mắng mặt người dạ thú, cẩu nam nữ ... Thô tục,
nhưng mà biểu hiện trên mặt lại trước sau như một.
Cô gắng đè
xuống tâm tình thấp thỏm lo lắng trong lòng, tận lực để mình biểu hiện
giống như trước đây, đi đến bên cạnh giường bệnh, thành thục thay băng
dổi dịch truyền cho Lý Hà, sau khi xong xuôi tất cả theo khuôn mẫu hỏi
han một câu: "Có chỗ nào thấy không thoải mái hay không?"
Hiếm
khi Lý Hà mới có cơ hội như thế này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tăng Tĩnh Ngữ, chỉ thấy tay cô che vết thương, trên mặt tái nhợt ra vẻ khổ sở không chịu nổi, âm thanh yếu ớt nói: "Cô đổi thuốc gì cho tôi vậy, thật là đau."
Nghe vậy, Trương Minh vẫn không lên tiếng lập tức khẩn trương, mặt lạnh quát Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Cô làm việc như vậy
sao, đi gọi bác sĩ tới đây cho tôi."
Bác sĩ, đại nương đây chính
là bác sĩ, mặc dù chỉ là bác sĩ thực tập nhưng cũng không đến nỗi không
bằng y tá rồi, ánh mắt gì đây! Tăng Tĩnh Ngữ trong lòng đã tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng đối mặt với Trương Minh lạnh lùng trước mắt, cô không
dám biểu hiện quá càn rỡ, chỉ đành phải chờ để giải thích: "Tiên sin