
hững chuyện kỳ lạ
nào nữa, cho nên, dứt khoát không để ý tới cô.
Tăng Tĩnh Ngữ nhảy lên ba chân bốn cẳng đuổi theo anh, lôi kéo cánh tay của anh, cau mày
bỉu môi, nũng nịu nói: "Anh yêu à, anh đừng tức giận nữa có được hay
không, em biết em sai rồi."
Thiệu Tuấn không chịu nổi vẻ mặt uất
ức của cô, đúng là đối với cái tiểu gia hỏa mặt ‘dày’ này thì anh cũng
hết cách, cuối cùng chỉ đành phải buông vũ khí đầu hàng, dừng chân lại,
âm điệu nhẹ nhàng giải thích, nói: "Anh không có tức giận."
Tăng
Tĩnh Ngữ "Ha ha..." cười gượng hai tiếng nói vậy thì tốt, sau đó lại đưa tay vào Thiệu Tuấn túi quần hỏi, "Trên người có tiền không?"
"Có mấy trăm, em muốn bao nhiêu?" Thiệu Tuấn móc bóp ra trực tiếp đưa cho Tăng Tĩnh Ngữ.
Tăng Tĩnh Ngữ rất sảng khoái nhận lấy bao bỏ vào trong bao của mình, vô sỉ
nói: "Em là Bà Quản Gia của anh, về sau nhớ phải giao nộp, báo cáo công
việc."
Thiệu Tuấn rất vui vẻ cười, rất sảng khoái đồng ý nói "Được."
Tăng Tĩnh Ngữ một đường lôi kéo Thiệu Tuấn, đến cửa hàng trang sức, Thiệu
Tuấn ở tại cửa ra vào lặng mấy giây, anh từ trước đến giờ sảng khoái,
cũng không mang những vật nhỏ này, không nhịn được nhìn về phía Tăng
Tĩnh Ngữ, "Em phải mua trang sức?"
Tăng Tĩnh Ngữ rất kiên nhẫn, cải chính anh, "Không phải là em mua, là chúng ta, chúng ta đi mua nhẫn."
"Nhẫn?" Thiệu Tuấn có chút khó hiểu, nhíu mày thật chặt hỏi, "Đó không phải là
kết hôn mới. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Lão nhân gia à, anh chẳng lẽ không biết trên thế giới có loại nhẫn gọi là nhẫn
đôi dành cho những cặp đôi yêu nhau chứ ??" Tăng Tĩnh Ngữ cố ý đem hai
chữ "cặp đôi" cường điệu cường điệu, ánh mắt hơi khinh nhìn anh.
Thiệu Tuấn thông minh lựa chọn câm miệng, rất biết điều đi theo Tăng Tĩnh Ngữ vào cửa tiệm.
Tiệm này gọi Ngân Đô, cửa hàng không lớn, tất cả cửa đều làm bằng thủy tinh
trong suốt, bên trong bày đủ loại trang sức, ở dưới ánh đèn lóe ánh sáng chói mắt sáng.
Tăng Tĩnh Ngữ chọn một đôi, chỉ vào bên trong một đôi chiếc nhẫn nói lấy ra xem một chút.
Thái độ của ông chủ rất tốt, lấy nhẫn ra, hơn nữa rất nhiệt tình giới thiệu
một chút về cặp nhẫn này cho bọn cô. So sánh với các cặp nhẫn tinh xảo
đắc tiền khác, này có vẻ quá mức đơn giản, cả mặt nhẫn không có hoa văn
gì, hoàn toàn chính là một chiếc nhẫn bình thường, hơn nữa còn bình
thường hơn so với bình thường. Nhưng lại đắc tiền hơn rất nhiều, không
nhìn kỹ thật sẽ cho là thép vôn-fram làm vòng sắt.
Ông chủ nói:
"Mỹ nữ, cô thật có ánh mắt, đối với chiếc nhẫn xem ra không có đặc
sắc, mặt nhẫn không có một tia hoa văn, cái này trên thực tế một là dùng để khắc chữ , cô có thể tùy ý lựa chọn cô phải khắc gì đó, hơn nữa cô
có thể nhìn mặt trong chiếc nhẫn này một chút, bên trong có khắc nắm
tay nhau mà chết, bên nhau đến già."
Tăng Tĩnh Ngữ vừa nghe lập
tức hứng thú, cơ hồ là yêu thích không buông tay, cầm ở trên tay không
ngừng khoa tay múa chân, rồi sau đó còn cầm lên chiếc nhẫn nam đeo vào
ngón áp út Thiệu Tuấn, cô rất hưng phấn hỏi Thiệu Tuấn: "Anh nói chúng
ta nên khắc chữ gì?" Thiệu Tuấn nhìn Tăng
Tĩnh Ngữ dùng sức đem chiếc nhẫn nhỏ hơn một số hướng trên ngón vô danh
của anh đeo vào, cũng không phản kháng, chỉ là rất bình tĩnh nói: "Em
thích là tốt rồi."
Đốt ngón tay của anh rất lớn, Tăng Tĩnh Ngữ
chụp vào thật lâu cũng không đeo vào được, anh ngược lại sẽ không để ý,
để tùy cô giày vò, gương mặt Tăng Tĩnh Ngữ cũng thất vọng, cô rất thích
câu kia "Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già." Nhưng ngón tay Thiệu
Tuấn lớn quá, đeo không vừa.
Thiệu Tuấn không đành lòng nhìn mặt nét thất vọng của cô, ngẩng đầu hỏi ông chủ: "Có số lớn hơn một chút không?"
Ông chủ mặt tiếc nuối,"Không có, chúng ta nơi này đều là tự mình thiết kế,
mỗi một mẫu chỉ có một đôi, chỉ là các anh có thể xem những thứ khác một chút."
Tăng Tĩnh Ngữ lại dò xét vòng quanh cửa hàng một vòng,
cũng không có thấy cái gì thích, ngược lại Thiệu Tuấn, rất cẩn thận nhìn chằm chằm trong tủ kiếng, từng đôi từng đôi nhìn sang, rất nhanh chỉ
vào một đôi trong đó nói với Tằng Tĩnh: "Cái này như thế nào?"
Tăng Tĩnh Ngữ theo ngón tay thon dài Thiệu Tuấn hướng quầy thủy tinh nhìn,
chỉ thấy hộc tủ bên trái bày một đôi nhẫn cùng kiểu dáng mới vừa rồi
không sai biệt lắm, chỉ là bên ngoài mặt nhẫn trên có khắc hoa văn một
mũi tên xuyên tim, Tăng Tĩnh Ngữ nhíu mày một cái, có chút ghét bỏ cái
hoa văn quê mùa đó, nói thẳng khó coi, cô cảm thấy cặp mới vừa được, đơn giản lại hào phóng, chủ yếu nhất là, còn có thể khắc chữ.
Vì vậy, cô lại chưa từ bỏ ý định chạy đi cùng ông chủ nói: "Tôi vẫn là rất thích cặp nhẫn vừa rồi, có thể đặt được không?"
"Như vậy a. . . . . . . . . . . . . . . ." Ông chủ trầm tư mấy giây, vẻ mặt
nghiêm túc giống như đang làm cái quyết định quan trọng gì, cho đến khi
Tăng Tĩnh Ngữ muốn buông tay thì mới hơi có vẻ gian nan nói: "Đặt thì
cũng có thể, nhưng là không thể giống nhau như đúc, hơn nữa phương diện
giá cũng sẽ đắt một chút."
Tăng Tĩnh Ngữ rất là khẳng khái, mặt
nhà giàu mới nổi hào khí, "Giá tiền không thành vấn