
a ông,
cho nên, ngày đó mới chủ động đưa Trương Tuệ về, bao gồm hôm nay mặt lo
lắng đi theo xe cứu thương tới bệnh viện, thật ra thì cũng có lòng
riêng, ông vốn là muốn hiểu rõ Trương Tuệ hơn một chút, đợi thời cơ chín muồi trở lại nói cái vấn đề này, có ai nghĩ được Tăng Tĩnh Ngữ lại như vậy, cái tâm tư chút ít kia vừa mới ló đầu ra , liền bị cô □ trắng trợn vạch trần như vậy.
Mặc dù không đến nỗi giống như mao đầu tiểu
tử một dạng thẹn quá thành giận, nhưng vẫn là không tránh được lúng
túng, chỉ có thể giả bộ tức giận quát lớn Tằng Tĩnh mà nói: "Đi, con mau đi xin lỗi dì Trương."
Tăng Tĩnh Ngữ hiển nhiên không ngờ tới ba cô đột nhiên nói một câu như vậy, trợn tròn cặp mắt gắt gao nhìn chằm
chằm ba cô, giống như không thể tin được một dạng, khó khăn lắm lăng ở
đó, mà đợi cô khóe miệng khẽ nhúc nhích muốn tiếp tục đề tài mới vừa rồi thì quân trưởng đã sớm xoay người hướng Trương Tuệ đang ở phía cửa, đi
tới. Làm bộ cái gì chưa từng xảy ra một dạng, lễ phép mà ôn hòa hỏi
Trương Tuệ còn có nơi nào không thoải mái.
Trương Tuệ gian nan
nặn ra một chút ý cười, hết sức che giấu nội tâm thất vọng, thiện ý nói: "Thủ trưởng ngài đừng nóng giận, Tĩnh Ngữ cũng không phải là cố ý."
Thật ra thì, mới vừa rồi nghe được tiếng Tăng Tĩnh Ngữ chất vấn, cô cũng
không nhịn được căng thẳng trong lòng, khẽ sinh ra mấy phần mong đợi,
thân thể căng thẳng, toàn thân tinh lực tập trung ở trên lỗ tai muốn
nghe ra nguyên cớ thì có ai nghĩ được Tăng Trường Quân lại cứng rắn dời
đi đề tài, cô nghĩ, cho dù là phủ nhận cũng tốt nha, này không đầu không đuôi treo ngược, không phải giày vò người khác thì là cái gì nữa chứ?.
Trương Tuệ Tâm trong lòng khổ sở, nhưng vẫn là không thể không giả bộ vẻ mặt
lạnh nhạt, giống như bà, một là không có trình độ học vấn hai là bản
lãnh không có lại là người đã li hôn, có thể tìm được phần công việc như thế này đã rất không dễ dàng, huống chi Tăng gia đối xử còn tốt như
vậy, cô nghĩ, coi như Tăng Trường Quân không thích cô nghĩ, cô cũng muốn tiếp tục làm tiếp, loại chuyện tình cảm như vậy rất khó nói, Nhật Cửu
Sinh Tình cũng là khó tránh khỏi.
Kết quả kiểm tra là ở nửa giờ
sau ra ngoài, xương khớp vai té gãy, cũng may còn chưa dến nỗi cần phải
giải phẫu, bác sĩ cho chỉ cho cô nên cặp cái cặp bản cố định, vả lại yêu cầu nằm viện quan sát mấy ngày.
Trương Tuệ vừa nghe phải nằm
viện chết sống không chịu, nói là về nhà nuôi cũng giống vậy, cuối cùng
vẫn là Tăng Trường Quân mở miệng nói, tiền nằm bệnh viện cô không phải
lo lắng, hơn nữa công việc cũng sẽ giữ lại cho cô, cứ như vậy cô mới
chịu ở lại bệnh viện một buổi chiều thôi.
Quân trưởng bận rộn
nhiều việc, trong bộ đội còn có việc, dàn xếp tốt Trương Tuệ sau liền
vội vã rời đi, trước khi đi ông nói sẽ gọi điện thoại cho người nhà
Trương Tuệ, nói là tốt nhất nên để người trong nhà tới chăm sóc, Trương
Tuệ nghe vậy sững sờ, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Nhà tôi chỉ có một
mình tôi."
Tăng Trường Quân nghe lời này trong lòng rất là không
có tư vị, thản nhiên sinh ra một dòng thương hương tiếc ngọc, thương xót tình hoài, dứt khoát lên tiếng bắt Tăng Tĩnh Ngữ lưu lại chăm sóc cô.
Tăng Tĩnh Ngữ vốn còn muốn phản bác, nhưng ba cô một câu "Người là do con
đá, lưu lại chăm sóc không nên sao?" Cô ghét nhất thiếu người, lời này
vừa đúng chọt trúng xương sườn mềm của cô, lập tức liền dừng lại, lại
rất là tự giễu thầm nghĩ, ba, người đang để cho con lập công chuộc tội
đó hay sao.
Trương Tuệ ở là phòng bốn người phòng bệnh, lúc cô
thức dậy trong phòng đã có một cụ ông tóc hoa râm cùng một bác gái hơn
bốn mươi tuổi, cụ ông ngồi bên cạnh một người phụ nữ trung niên, xem ra
chắc là con gái của ông rồi, mà ngồi bên cạnh bác gái là một người con
trai ngoài hai mươi, quần tây đen kết hợp áo sơ mi trắng, trên lỗ mũi
còn mang một bộ mắt kính gọng đen, xem ra tư tư văn văn dáng vẻ.
Sau khi vào cửa trong phòng hết sức náo nhiệt, mấy người đang anh một câu
em một câu ở nơi nào nói xấu việc nhà, thấy Trương Tuệ, một đám nhiệt
tình không khỏi đưa ánh mắt quay lại, bác gái rất nhiệt tình cùng Trương Tuệ chào hỏi: "Ơ lại có người tới, em gái, em tên gì thế?"
Trương Tuệ nói: "Em họ Trương, chị gọi em tiểu Trương là được."
Nghe vậy bác gái lập tức cười lên rồi, hếch lên bên trên Tăng Tĩnh Ngữ tựa
quen thuộc bắt đầu lời nói hỏi việc nhà, "Em gái tiểu Trương, đây là
con gái của em sao, bộ dạng cũng đẹp đó, có phúc khí ơ ~~~" cái chữ ơ đó kéo thật dài, làm cho người ta nghe giống như bà vô cùng hâm mộ như
vậy.
Trương Tuệ nghe vậy mặt trắng xanh một cái liền liếc, bà
ngược lại muốn làm Tăng Tĩnh Ngữ mẹ, nhưng kia cũng phải người ta có
nguyện ý hay không, bà cơ hồ là tự giễu cười khẽ một tiếng, giải thích:
"Chị nghĩ sai rồi, cô ấy không phải là con gái của em."
"Em xem
chị đây ánh mắt gì, em mới ba mươi mấy đi, tại sao có thể có con gái lớn như vậy." Bác gái giả bộ áy náy tự trách một phen, ngay sau đó lại đẩy
một cái ngồi bên cạnh con trai, "Con đang thất thần cái gì vậy chứ, mau
đi giúp người ta một tay."
Tăng Tĩnh Ngữ im lặng n