Snack's 1967
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

tượng trong đầu luôn là cậu chủ nhà mình cứ đi theo người ta.

AJ liếc nhìn Sài Trọng Sâm, cậu chủ đeo kính râm, sống mũi cao thẳng,

khóe miệng hơi nhếch lên, bộ âu phục màu đen trên người lộ rõ phong cách của người có tiền, thoạt nhìn anh tuấn phi phàm, nhưng dáng vẻ đó càng

khiến không ai dám tới gần

Kỳ quái hơn là mỗi lần cùng cậu chủ ra ngoài xã giao hoặc thăm hỏi,

người khác nhìn thấy cậu chủ không phải là khẩn trương chỉnh trang y

phục thì cũng nói chuyện lắp bắp, bọn họ đều bị khí thế của cậu chủ uy

hiếp.

Thậm chí AJ còn đọc trên tạp chí, có một bài báo viết về Sài Trọng Sâm,

phóng viên đó nói cùng ăn cơm với Sài Trọng Sâm, cho dù cách cái bàn,

cũng có thể cảm nhận mãnh liệt tính cách đặc biệt của Sài Trọng Sâm, cả

người anh tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, cho dù không nói lời nào, cũng có thể dễ dàng làm người ta sợ hãi.

Nhất là khi ánh mắt anh và phóng viên giao nhau, cặp mắt sắc bén, đủ

khiến phóng viên dựng hết tóc gáy, muốn hỏi bao nhiêu chuyện cũng dám

thốt lên chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng. Cuối cùng phóng viên kia

hình dung —— Sài Trọng Sâm có thể khiến người ta mất dũng khí chỉ bằng

một ánh mắt xuyên thấu đó, đối mặt anh, giống như soi mình trong gương,

rất dễ dàng nhìn thấy thiếu sót của mình, cho nên càng cảm thấy lúng

túng khẩn trương...

AJ nghĩ không ra, tại sao Tiết tiểu thư lại chẳng bao giờ để ý tới cậu

chủ nhà mình? Mà tại sao cậu chủ lại để Tiết tiểu thư chà đạp biết bao

nhiêu lần? Thậm chí còn vì Tiết tiểu thư, ở đài phát thanh đó nói đùa

chuyện kết hôn, trêu cợt MC của đài phát thanh, kết quả hại danh tiếng

của mình bị hao tổn, báo chí còn đăng người MC đó trách cứ Sài Trọng Sâm nói dối, đùa giỡn với giới truyền thông.

"Aiz!" Nghĩ đến cậu chủ uy phong lẫm liệt của mình bị phụ nữ khi dễ, AJ không nhịn được thở dài liên tục.

"Cậu chủ!" AJ quyết định phải giúp cậu chủ."Tôi nghĩ, có lẽ cậu chủ nên

thay đổi lại phương thức theo đuổi Tiết tiểu thư, để tôi bày cho cậu

nhé?"

~oOo~

Sóng gió kết thúc, cộng thêm có trà sữa Tinh Tinh để uống, tâm tình Tổ

Dĩnh rất sảng khoái, vừa sửa bản thảo vừa lẩm nhẩm hát ca khúc của Đặng

Lệ Quân, cô cắn ống hút, nghiêng đầu, hát nhỏ ——

"Good-bye my love~~ tạm biệt anh yêu nhé. Good-bye my love, không

biết đến bao giờ mới gặp lại..." Ừ, câu này phải sửa lại, cúi đầu tiếp

tục viết, ý tưởng bay đầy đầu, lại tiếp tục vừa cặm cụi viết, vừa hát

nho nhỏ!

"Em sẽ mãi mãi yêu anh ~~ hy vọng anh đừng quên em ~~" ủa, câu này viết

cái gì vậy? Oạch, xem không hiểu gì cả! Tay Tổ Dĩnh viết lia lịa, sửa

lại bài, tốt rồi, lưu loát hơn nhiều. Ném bút xuống, nhấp một ngụm trà

sữa, tiếp tục vui mừng hát, còn hát rất lớn tiếng.

"Em sẽ luôn nhớ về giây phút anh dịu dàng ~~ nhớ đến tình yêu say đắm

của anh ~~ nhớ tới nụ hôn ngọt ngào ~~ nhớ đến giọng hát say lòng người

của anh..."

“Bốp! ”Ai u ~~" Tổ Dĩnh xoa xoa chỗ đau.

Biên tập viên ngồi đối diện ném cục tẩy trúng đầu cô, biên tập viên ngồi bên phải dùng một quyển sách để đập cô, còn người ngồi bên trái lại vô

cùng tàn nhẫn, đứng lên một tay vác ghế, tay cầm cái chén, vận sức chờ

một người nào đó phát động, liếc cô một cái.

Trời ạ, dễ sợ quá ~~ Tổ Dĩnh cười hi hi."Các bạn, các bạn, đang giờ làm

việc, vui vẻ lên chút nha, ca hát có thể giúp thư giản tâm tình căng

thẳng."

Mọi người hít một hơi thật sau . Bắt đầu đồng thanh quát ——

"Đầu đất, cái bản thảo này sắp làm tôi phát điên lên, cô lại còn ở bên đó hát cái gì mà Good-bye my love."

"Mẹ kiếp, tôi đang phải chỉnh một tác phẩm bi kịch nhân gian, cô lại cứ hát về tình yêu thiết tha như thế, làm ăn thế nào được?"

"Cái gì mà tình yêu say đắm? Cô có sĩ diện hay không vậy?" Vị cầm chén lúc nãy nóng nảy quát.

Tổ Dĩnh nhìn mọi người, lắc đầu than thở, mọi người đều đồng tâm bắt nạt cô, muốn khóc quá.

Đoạn bản thảo sắp tới,... bình thường các đồng nghiệp như hoa như ngọc,

yêu kiều mê lòng người, lúc này mọi người giống như quái thú thời tiền

sử, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, người đi dép lê, người mặc áo ngủ,

có người còn khoa trương hơn, ngay cả áo lót cũng không mặc, tùy tiện

mặc bộ váy ngủ mỏng manh tới làm việc.

Chỉ mới giống như quỷ, không cần hóa trang đã thấy giống lắm rồi, mắt

người nào cũng thâm quầng đen thui ( bởi vì nhận được bài viết kém quá,

thật muốn lao ra ngoài cửa sổ ), mắt đầy tơ máu ( tác giả bản thảo còn

suốt ngày thay đổi nội dung, làm các biên tập chỉnh sửa không kịp ),

còn có da khô, đôi môi nứt nẻ ( đây là bởi vì ngồi chửi rủa tác giả đến

mức nẻ cả da mặt ). Được rồi, *chống tay vào thắt lưng* Tổ Dĩnh cô sẽ

lấy thân phận biên tập viên lâu năm, khuyên nhủ cho mọi người!

"Các bạn, các bạn, đoạn bản thảo sắp tới, mọi người áp lực rất lớn, tôi

phát hiện mọi người có khuynh hướng u buồn nghiêm trọng, tôi sẽ giới

thiệu bác sĩ tâm lý của tôi cho mọi người. Mọi người mau đi khám xem,

trị liệu tập thể không tốt không lấy tiền." Tổ Dĩnh phát danh thiếp, quả nhiên lại bị đánh.

Mọi người tiếp tục mắng ——

"Cười đã chưa?"

"Cô còn dám cười chúng tôi sao?"

"Tưởng có thâm niên là giỏi lắm sao?"

"X