
ỏi vấn đề này. Chẳng lẽ
cô kỳ vọng nghe thấy những chuyện thú vị ở một gia tộc hắc đạo? Thật
ngốc quá đi, hỏi cái này làm chi nữa? Tổ Dĩnh cúi đầu nhếch miệng. Cảm
thấy mở miệng an ủi rất dư thừa, cho nên cô nói sang chuyện khác, không
muốn khơi lại chuyện khiến anh đau lòng.
"Lúc trước anh nói tới khúc biệt ly, tôi đoán CD bị mượn rồi, thật đáng tiếc."
"Tổ Dĩnh." Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm tĩnh, ấm áp mà thân mật.
"Ừm."
Trong giọng nói dịu dàng có pha chút chế giễu: "Không nên đang giữa
chừng lại đổi chủ đề nhanh như thế, không phải là em muốn tìm hiểu
chuyện nhà anh sao?"
Thật là! Tổ Dĩnh liếc anh một cái, anh đang chăm chú nhìn cô. Cô cười,
sao lại có người như thế này cơ chứ? Cô đành chiều ý anh vậy!
"Được rồi, tôi đã biết anh trai anh đã mất, vậy mẹ anh đâu?"
"Mẹ anh là một ca sỹ rất nổi tiếng ở Nhật, đạt được nhiều thành công
trong phương diện nghệ thuật, cha anh rất yêu mẹ anh ." Anh dừng một
chút, tiếp tục nói ——
"Nhưng sau đó bà bị phe đối địch của bang giết chết. Lúc ấy cha vẫn còn
chưa vào trong tổ chức lãnh đạo, vẫn đang phải đi tranh giành các địa
bàn khác, nảy sinh nhiều chuyện." Sài Trọng Sâm nhắc tới chuyện cũ mà
giọng nói vẫn cứ đều đều, không cảm nhận được một chút đau
thương."Chuyện đã quá lâu rồi, khi đó anh còn rất nhỏ, không nhớ gì cả.
Từ đó về sau, anh là người thân duy nhất của cha, ông sợ ngày nào đó anh cũng mất đi, nên đã dùng mọi loại quan hệ, đưa anh tới Đài Loan, trở
thành người nơi này."
"Tôi hiểu, cha anh cảm thấy áy náy, lại không thể thường xuyên ở bên cạnh anh, cho nên mới cưng chiều anh như vậy."
"Đối với mẹ, trí nhớ của anh rất mơ hồ, chỉ khi nào đêm khuya, ngắm trăng, uống rượu, anh mới có thể nhớ tới bà."
Tổ Dĩnh thở dài. "Nghe anh nói như thế, tôi cũng rất nhớ mẹ tôi. Bà
không giống như mẹ anh có thiên phú về nghệ thuật, lại càng không hiểu
âm nhạc. Bà là một người phụ nữ truyền thống, nhưng thân thể thường ốm
yếu, rất sớm đã qua đời. Khi đó tôi mới bắt đầu đi học, rất không hiểu
chuyện, thường cãi lại lời mẹ, đến lúc bà qua đời, mới cảm thấy hối tiếc đã không làm một đứa con ngoan..."
Bọn họ đột nhiên cùng trầm mặc, chỉ còn nghe thấy giai điệu của bản nhạc quanh quẩn ở trong phòng.
Sau đó Tổ Dĩnh đề nghị: "Chúng ta nghe bản sonate Ánh trăng được không?"
"Ý kiến hay." Sài Trọng Sâm đi đổi CD, trở lại ngồi, bọn họ nghe, lười
nói chuyện, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu những tia sáng mỏng manh
vào, cả hai cùng trầm mặc nhớ về mẹ.
Do mới uống thuốc hạ sốt nên Sài Trọng Sâm càng lúc càng buồn ngủ, lúc
sau, đầu dựa hẳn vào vai Tổ Dĩnh, thanh thản chìm vào giấc ngủ say.
Tổ Dĩnh đợi anh ngủ say, mới nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn trên sofa,
vào phòng ôm chăn bông ra đắp cẩn thận cho anh rồi mới tắt đèn rời đi.
Ra khỏi nhà Sài Trọng Sâm, xuyên qua hẻm nhỏ, đến phía trước đường lớn
vẫy taxi. Đêm đen, ánh trăng mờ ảo và tiếng kêu của côn trùng trong đêm, trong tai cô vẫn còn vương vấn giai điệu kia.
Lúc này người mà Tổ Dĩnh nhớ tới không phải là mẹ mà là khuôn mặt trầm
tĩnh của Sài Trọng Sâm lúc ngủ. Khi đó, bả vai cô cảm nhận được trọng
lượng của anh, trong lòng tràn ngập cảm giác thật ấm áp. Cô cảm thấy
thỏa mãn, cả người thả lỏng, giống như cuộc đời này không cần gì hơn
nữa, cô có thể ở bên cạnh anh như vậy mãi mãi.
Nếu cô là một bông hoa, thì trong tình cảnh ấy, hoa đã sớm nở. Hơi thở
ấm áp của anh cùng khuôn mặt ấy, khiến tâm tư cô chấn động, không thể
nói lên lời. Cô động lòng, nhưng không có chỗ để che dấu, cứ lặng im như vậy.
Tổ Dĩnh thở dài, mỉm cười, vén lọn tóc đang lòa xòa trước trán.
Cô có yêu anh hay không?
Cô không có quyền thừa nhận, nhưng lại không có bản lĩnh kháng cự lại,
tâm đã sớm đầu hàng khi anh kiên nhẫn dịu dàng theo đuổi cô.
~oOo~
Chuyện Sài Trọng Sâm và Tiết Tổ Dĩnh kết hôn đã được đính chính, Sài
Trọng Sâm chủ động họp báo, thông báo với giới truyền thông, giải thích
rằng anh bị người ngoài nói rằng có cảm tình với những bạn bè đồng giới
nên cần có người thay anh chứng minh, mang cô bạn tốt ra làm bia đỡ đạn
tiện thể trêu chọc cô nàng MC xinh đẹp kia.
Sóng gió qua đi, Tổ Dĩnh không cần phải trốn phóng viên nữa, lúc trước
điện thoại dồn dập bao nhiêu thì nay lại không có một cuộc gọi hay tin
nhắn. Các đồng nghiệp ở nhà xuất bản ngưỡng mộ Sài Trọng Sâm, từ hâm mộ
ghen tỵ với Tổ Dĩnh, biến thành đồng tình thương cảm với Tổ Dĩnh.
Mọi người hỏi tới ——
"Trời ạ, thì ra dùng cô ấy làm bia đỡ đạn."
"Vậy Sài Trọng Sâm có phải bị GAY hay không?"
"Tổ Dĩnh, cô và Sài Trọng Sâm là bạn tốt như vậy, có thấy anh ta gặp gỡ
đàn ông hay không ? Có không vậy, nếu không sao lại phải tung tin giả ?
Để che mắt thế gian."
Tổ Dĩnh không biết nên khóc hay cười, bận rộn giúp Sài Trọng Sâm giải
thích. "Anh ta không phải là GAY, chẳng qua tính tình đặc biệt, không
thích chung đụng với ai, thích cuộc sống độc thân ấy mà."
Cha con nhà họ Tiết, thấy Sài Trọng Sâm đã làm sáng tỏ mọi chuyện, rốt
cục cũng có thể thở phào nhẹ nhỏm, có thể kê cao gối mà ngủ. May quá, Tổ Dĩnh không yêu ai!
Cuộc sống yên