
một đĩa nhạc, đèn hiệu lóe lên, giai điệu êm ái cất lên. Tiếng nhạc phát ra từ máy quay đĩa,
Tổ Dĩnh nhận ra khúc ca này.
"Là vũ khúc Tiêu bang Ba Lan."
Sài Trọng Sâm gật đầu tán thưởng, ánh mắt sáng ngời. Hỏi cô: "Dễ nghe đúng không?"
"Ừ." Tổ Dĩnh đang cầm bát cháo, mỉm cười nói: "Trời xanh biếc, cây xanh, mây trắng, thảo nguyên xanh ngát, thảnh thơi cùng bạn bè ngồi ở sân cỏ
dã ngoại, ăn sandwich, tắm nắng..." Cười khanh khách nhìn anh, cô nói:
"Vũ khúc này đã xây dựng được không khí như thế, lúc không vui chỉ cần
nghe qua khúc ca này, lập tức có cảm giác như được tái sinh."
"Nói đúng lắm." Sài Trọng Sâm trở lại ngồi xuống."Tiêu bang còn có một thủ khúc khác, anh rất thích."
"Là thủ khúc ly biệt sao?"
"Đúng, chính là khúc ly biệt." Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Đây là khúc ca mà mình thích nhất! Tổ Dĩnh trong lòng sợ hãi than, nhưng không nói ra miệng. Cúi đầu, mỉm cười nếm một thìa cháo. Chỉ vì phát
hiện cô và anh có cùng chung một sở thích, trong lòng không kiềm được
một chút ấm áp, sung sướng.
"Như vậy, chắc em cũng rất quen thuộc với những bản nhạc của Beethoven
đúng không? Có một bản rất động lòng người, có một lần anh gặp một người ở trong viện, uống rượu, lẳng lặng nghe, thưởng thức bóng đêm."
"Chính là bản sonate Ánh trăng sao?"
Nhìn ánh mắt trong vắt của Tổ Dĩnh sáng lên, nghe câu trả lời của cô,
Sài Trọng Sâm cảm giác có một sự ấm áp tràn trong tâm khảm.
"Đúng thế, chính là bản sonate Ánh trăng. Khi nghe bản nhạc đó, thật sự
có thể cảm nhận được ánh trăng phản chiếu lên trên khuôn mặt..." Anh
buồn bã nghĩ, giả sử có thể vĩnh viễn nhìn cô như vậy, nói chuyện với
cô, cùng nhau nghe nhạc, vui chơi giải trí,…nhiều chuyện tốt đẹp khác.
Hơn nữa, những đêm như vậy, có thể ở bên cạnh cô, thật là hạnh phúc biết bao.
"Em hiểu biết rất rộng." Sài Trọng Sâm ca ngợi, đồng thời cảm thấy tịch
mịch. Quá rõ ràng. Tại sao đối với Tổ Dĩnh lại động tâm, tại sao không
thể chuyển tình cảm ấy sang người khác? Sự đồng cảm này, chỉ mình cô
có. Cứ kiếm tìm mãi cảm giác ấy, giống như tất cả đã bị khóa lại trong
lòng mà người cầm chìa khóa chính là cô.
Cảm xúc này đây, giống như có người mở kho báu ra, xem xét đồ vật bên
trong rồi lại nhanh chóng khóa lại, rút mất chìa khóa. Trong đôi mắt đẹp ấy, nhớ mãi sự tinh nghịch của cô, cái nháy mắt đáng yêu ấy, cứ nhớ đến nên tâm lại thấy buồn. Anh cứ nhìn chăm chú Tổ Dĩnh, nhớ cô đã cho anh
biết bao nhiêu là ngạc nhiên, cùng với nhiều lần đồng cảm.
Từ đó tâm tư của anh không bao giờ bình yên nữa, cứ nhớ mãi về cô, nhớ mãi những khoảnh khắc bên cô.
Anh chôn vùi sâu trong mộng ảo, nhưng ở đó lại không có cô. Đúng vào thời khắc lãng mạn này, anh nghe thấy cô nói——
"Biết vì sao tôi biết những bản nhạc này không? Là vì bạn trai trước của tôi là một nhạc sĩ, tôi đã nghe không biết bao nhiêu bản nhạc rồi."
Thấy chưa, nếu cô là người nhân từ, sẽ không ở trước mặt người khác, nói về bạn trai cũ của mình như vậy.
Sài Trọng Sâm lẳng lặng nói: "Em nấu cháo ngon quá, hương vị rất tuyệt." Cố ý quên việc cô vừa nhắc tới bạn trai cũ, cố gắng kiềm chế ý nghĩ về
chuyện trước đây của cô và bạn trai cũ.
Tổ Dĩnh còn nói: "Khi thật lòng thích một người, chúng ta có thể tự học
để biết rất nhiều chuyện, giống như món cháo này tôi học từ thầy giáo
mình, anh ta chính là mối tình đầu của tôi, trước kia, mỗi lần dạy thêm
cho tôi, thường nấu cháo cho tôi ăn."
"Nói chuyện khác đi." Anh cố nặn ra một câu qua kẽ răng. Chết tiệt, anh đã phải kiềm chế bản thân rất nhiều để không bóp cổ cô.
" Đồng ý." Cô gật đầu, thản nhiên ăn tiếp.
Nhưng Sài Trọng Sâm đã nghe thấy chuyện về bạn trai cũ của cô, về mối
tình đầu của cô, không thể không suy nghĩ lung tung, không suy đoán lung tung, không ghen tỵ lẫn tức giận, tức giận tới điên cuồng.
Rốt cục, anh không nhịn được, quát lên ."Em là đồ độc ác."
"Tại sao? " Tổ Dĩnh buông bát cháo xuống, lạnh lùng hỏi.
"Biết rõ anh thích em, vậy mà còn nói cái gì mà bạn trai cũ với mối tình đầu trước mặt anh." Trong mắt anh lóe lửa giận.
Mới vừa rồi, anh hại cô tâm hoảng ý loạn. Mà bây giờ, giống như vì chống cự cảm xúc trong lòng đối với anh, Tổ Dĩnh cố tình nói: "Tôi vẫn còn
chưa kể nốt một người nữa, là chính là anh chàng học khoa mỹ thuật cùng
trường đại học với tôi, cho nên tôi đối với hội họa phương Tây cũng rất
quen thuộc. Một khi tôi đã thích một người nào đó, sẽ không quản khó
khăn học hỏi tất cả những gì thuộc về người ấy, tôi cho rằng điều này có thể khiến cho tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm, đáng tiếc chính là,
tôi không biết giữa hai người nếu quan hệ trở nên thân mật quá sẽ làm
người ta cảm thấy có gánh nặng, ngoài ra bản chất con người là có mới
nới cũ, thời gian quá dài, nhiệt tình có hạn."
Anh buông bát, không còn tâm trí ăn cháo. "Rất tốt, nói rất cẩn thận,
anh sẽ không đau." Bây giờ, trên mặt anh như phủ một tầng băng lạnh, anh duỗi thẳng đôi chân dài, khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô chằm chằm,
giống như chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với cô.
Tổ Dĩnh giương mắt nhìn trả lại anh, giống như đang cân nhắc phản