
không thể, nhưng vì Tổ Dĩnh, cái không thể ấy có co
dãn một tẹo.
"Tuần san đó chính là mục nói về tình yêu phong hoa tuyết nguyệt, cũng
đi theo thị trường mà điều chỉnh nội dung. Để viết được loại này, anh
chưa đủ trình đâu." Tổ Dĩnh cười kiểu xã giao, từ chối hoàn toàn ý tưởng nộp bản thảo của A Sài.
Sài Trọng Sâm thở dài. "Hơn hai năm nay, anh rơi vào trong tình yêu cay
đắng, không thể tự thoát ra được. Tích lũy không ít tâm tư, cũng viết ở
trong nhật ký, những câu rất cảm động, khắc cốt minh tâm, rất thích hợp
cho tuần san tình yêu của em." Sài Trọng Sâm ý chí kiên cường, càng khó
khăn càng mạnh mẽ, hoặc do da mặt anh ta quá dày?
Tổ Dĩnh suy nghĩ, theo dõi hắn. Căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp, chuyên
nghiệp rèn luyện hàng ngày, cô hỏi: "OK, nói thử chút xem bên trong viết là cái gì?" May ra có thể dùng được.
"Một tác giả thích viết lại chuyện xưa." Sài Trọng Sâm đáp.
"Dừng lại." Tổ Dĩnh trợn mắt. "Dừng lại, nghe không?"
"Công và tư chẳng phân biệt được." Sài Trọng Sâm cười lạnh.
"Bye bye." Tổ Dĩnh cầm túi lên.
"Ủa, em giận sao ?"
Tổ Dĩnh xoay người trừng hắn. "Nói nhiều như vậy, có thể thấy được bệnh cũng không nặng."
Sài Trọng Sâm chống người dậy, đẩy gối, lấy ra một quyển sổ. "Có muốn đọc nhật ký của anh không."
Tổ Dĩnh ngó chừng bản nhật ký, lắc đầu."Không muốn."
"Em không tò mò sao? Không muốn biết anh viết như thế nào về em à?"
"Không tò mò, không muốn, không muốn, như vậy đủ chưa?"
Sài Trọng Sâm cất quyển nhật ký về chỗ cũ, nằm xuống, rầu rĩ nói: "Giúp
anh chườm nước đá, đầu anh đau quá." Không công bằng, anh muốn chia sẻ
tình cảm với cô, thế mà thái độ của cô lại như vậy, thật mất hứng!
Tổ Dĩnh nhìn Sài Trọng Sâm, trong lòng cảm thấy đau nhói. Phải chăng đã
chạm vào lòng tự ái của anh ta? Nhưng cô nếu không tình nguyện chui đầu
vào mối tình này, chẳng may đọc nhật ký xong, bị lời văn của anh ta làm
cảm động, kết quả cô không thể không chấp nhận.
Trải qua bao nhiêu mối tình, nếm đủ đau khổ, lại còn hại tới người nhà.
Vất vả lắm mới tỉnh lại được, đã quen cuộc sống độc thân, nhưng cái tên
họ Sài này cứ khiêu khích cô.
Cô cố tình lạnh lùng với anh, cố tình không để ý tới anh. Nếu như có thể gặp anh sớm hơn năm năm, mười năm thì thế nào? Nếu là như vậy đã sớm
đầu hàng, tất cả sẽ đều vì anh.
Tổ Dĩnh rời phòng, nhẹ đóng cửa lại. Đáng tiếc cô không còn là Tiết Tổ
Dĩnh năm xưa nữa, cái cô bé ngây thơ ngày trước đã không còn tồn tại nữa rồi.
Đi tới phòng bếp nhét đá vào túi chườm, trong lòng cô cảm thấy hoang
đường. Chẳng lẽ trời sinh ra cô là kiếp nô tài, bình thường hầu hạ mấy
đại nhà văn kia còn chưa đủ, lúc này còn cho Sài Trọng Sâm sai bảo cô ư? Đáng xấu hổ hơn là chẳng phải lúc nãy cô mềm lòng hay sao?
Cầm túi chườm đá, vào phòng, ngồi ở bên giường, giúp cái tên đầu gỗ ấy
chườm đá. Cẩn thận vạch mái tóc lòa xòa trước trán, đem túi chườm để lên trán anh.
Sài Trọng Sâm không ngờ như thế lại nói: "Cám ơn em."
Tổ Dĩnh vẫn ngồi yên, cô ngồi ở bên giường chăm sóc anh.
Sài Trọng Sâm nằm im, tóc đen vương trên mặt, ánh mắt nhắm nghiền, lúc
ngủ khuôn mặt anh trầm tĩnh tuấn mỹ. Vẻ mặt này khiến bao nhiêu người
say đắm, cho dù đang ngủ nhưng sức quyến rũ vẫn không giảm, chỉ là nhìn
anh thôi, lòng cô đã không khỏi xôn xao. Anh cứ ngủ như vậy, bộ quần áo
ngủ làm bằng loại vật liệu mỏng mềm, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ anh.
Nhất là khi lồng ngực anh hô hấp phập phồng, làm cô nảy sinh ý nghĩ vẩn
vơ, không khỏi có chút mơ mộng hão huyền.
Anh có sức hấp hẫn rất lớn, khi không nói chuyện thì làm người ta cảm
thấy lạnh lùng, không dễ thân cận. Lúc nói chuyện, ánh mắt sắc bén, lời
nói ngạo mạn, nhiều khi không rõ anh đang nói đùa, hay là đang chế nhạo
người. Anh rất nổi tiếng ở trong giới văn học, viết bản thảo cực kỳ
chậm, nhưng mỗi lần xuất bản ra tác phẩm thì lúc nào cũng cung không đủ
cầu.
Người có cá tính như anh ấy vậy mà lại cực kỳ cố chấp, bị cô từ chối
nhiều lần, nhưng vẫn cứ theo đuổi mãi bên cô, bao lâu rồi, vì cô mà ngã
trái, ngã phải.
Tự vấn lương tâm, thực sự cô rất cảm động.
Thời buổi bận rộn như hiện nay, còn có bao người có thể nhẫn nhịn vì cô, cứ mãi dây dưa với cô? Tình yêu bây giờ cũng như đồ ăn nhanh, cô không
yêu tôi thì tôi cũng chẳng lãng phí thời gian mà đeo đuổi cô, chẳng việc gì mà phải khổ não vì cô cả.
Nhưng Sài Trọng Sâm cứ như vậy mà theo đuổi cô suốt ba năm, khiến cô đã
quen với cảm giác có anh bên cạnh. Ngoài miệng vẫn la hét chẳng qua chỉ
là bạn bè, nhưng trong tâm đã sớm lệ thuộc vào anh, cùng anh sống phóng
túng là việc rất rõ ràng. Cô giả nhân giả nghĩa, không chịu thừa nhận
mối quan hệ đó, cứ để cho quan hệ đó mãi mập mờ, như vậy đã thấy hạnh
phúc lắm rồi. Nhưng lần này Sài Trọng Sâm đã nói như vậy ở đài phát
thanh, chứng tỏ anh không muốn thế mãi, cô biết làm sao đây ? Thật đau
đầu.
Tổ Dĩnh yên lặng ngồi một lúc, lại đứng dậy rời đi, vào bếp lấy gạo nấu cháo.
Vo gạo trắng, bàn tay thấm ở trong nước chà xát gạo, nghĩ về tình yêu
cuồng nhiệt, bạn trai ốm thì nấu cơm chăm sóc, thật không khỏi xúc động. Nấu xong