XtGem Forum catalog
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

mùi nấm mốc. Trên mặt đất chồng chất một lớp tro bụi dày

cộm, mũi Tổ Dĩnh bị dị ứng, nhanh chóng hắt xì mấy cái liền.

“ Đồ đạc nhà cô đâu hết rồi???”

"Đem cho hết rồi, dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi." Khương tác giả vừa nói, vừa trở lại trước bàn ngồi xuống.

"Đúng, nhưng, cái kia... Hmm tôi tới lấy ~~ bản thảo... Vẫn chưa có sao?" Chuyên mục số mười lăm tháng này sắp phải nộp a.

"Không thấy sao? Tôi đang viết." Đại tác giả chuyên viết truyện trinh thám nhanh chóng chấp bút.

"Vậy... Cô có thể nộp trước một phần cho tôi không?"

"Cô tới vừa đúng lúc."

Có hàng! Tổ Dĩnh vui mừng. "Là sao? Có thể giao chương thứ mấy? Tôi mang về trước để duyệt."

Khương đại tác giả quay đầu lại nhìn nàng, cười lạnh nói: "Trong mắt mấy người lúc nào cũng chỉ có bản thảo."

Haiz... Lại thế rồi, đại tác gia lại bắt đầu hận đời, Tổ Dĩnh lúng túng nói: "Tại sao lại nói như thế?"

"Đúng lúc tôi đang khát, giúp tôi rót một chén trà, ngoài ra…!" Khương

Lục Tú nói: "Tôi vừa mới chia tay bạn trai, không có ai giúp tôi quét

nhà, tôi vừa muốn viết bản thảo, vừa bẩn như vậy, không biết phải làm

như thế nào nữa?"

Thái dương Tổ Dĩnh hiện lên mấy vạch đen. Có thể không làm sao? Tiểu

biên tập không thể làm gì khác hơn là vén tay áo lên."Vậy... Để tôi giúp cô quét nhà."

"Ừ, tôi nghĩ tôi cần đồ uống."

"Cô muốn uống gì?"

Đại tác giả chống cằm suy tư nói. "Có nên uống hồng trà không nhỉ?

Không, trà Ô Long ngon hơn, a, trà Phổ Nhị thì sao nhỉ, ừ, Phổ Nhị. "

Nói xong cúi đầu tiếp tục viết. "Nhanh pha đi."

Tổ Dĩnh vội vàng chạy vào bếp, một giây sau, thét chói tai lao ra."A ~~" chạy tới bên cạnh đại tác giả kêu lớn.

"Sặc, sao thế?" Đại tác giả ném bút trợn mắt nhìn cô.

"Hic... Con gián." Trời ạ ~~ nhà cửa bẩn kinh khủng, chén đĩa cáu bẩn lại còn nước canh thừa đã bốc mùi .

"Rốt cuộc là cô không muốn giúp tôi pha trà phải không?"

"Tôi sợ gián."

"Không lấy được bản thảo với con gián, cái nào đáng sợ hơn?"

Không lấy được bản thảo!

Tổ Dĩnh ủ rũ, lại đi vào bếp. Một giây sau, lại nghe thấy một thét chói

tai và một bóng người lao ra, ôm chầm lấy đại tác giả. "Chuột... Con

chuột! Rất to ~~ "

Khương Lục Tú ném bút lần thứ hai. "Nửa giờ nữa nếu không có trà Phổ Nhị để uống, thì hôm nay không viết tiếp nữa." Lại còn lạnh lùng tung thêm

đòn quyết định: "Ai da, vốn định hôm nay đưa tiếp ba chương cho cô."

"Chờ tôi. Phổ Nhị đúng không?" Tổ Dĩnh rời đi ngay lập tức, đi ra bên ngoài gọi điện thoại.

AJ rất đắc ý, ngồi vào bên ghế lái xe, đưa chủ nhân trở về nhà.

"Sao rồi, rất có hiệu quả đúng không? Đã hẹn cậu chủ đi uống trà ."

Sài Trọng Sâm nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm. "Haiz, nếu cô ấy đồng ý lấy tôi, thì tốt quá."

"Cậu chủ, tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu chủ lại thích Tiết tiểu thư như vậy? Tôi cảm thấy cô ấy rất bình thường." AJ thắc mắc.

"Lúc ở cạnh cô ấy, có cảm giác rất ấm áp." Sài Trọng Sâm nghĩ đến Tổ

Dĩnh giúp hắn nấu cháo, đã cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.

"Cậu chủ, có phải cậu thích kiểu tình yêu mẫu tử?" AJ liếc chủ nhân một cái.

"Hừ~~" Sài Trọng Sâm cười lạnh.

"Tôi cảm thấy cậu chắc chắn có cảm giác đó." AJ khăng khăng giữ vững

quan điểm của mình, đó là chuyện rất bình thường a, cậu chủ mất mẹ từ

nhỏ, lại không được sống gần cha, sâu thẳm nội tâm nhất định rất khát

khao tình thương của mẹ, cho nên...

Điện thoại vừa vang, Sài Trọng Sâm nhìn số gọi tới ——

"Tổ Dĩnh?" Quái, chiêu đó của AJ hữu hiệu vậy sao?

Tổ Dĩnh hỏi: "Anh vẫn đang ở Tinh Tinh à?"

"Không, đang về nhà."

"Được rồi, không có gì, chào nha."

"Đợi một chút, sao thế?"

"Định nhờ anh mua hộ trà Phổ Nhị, nhà văn của tôi muốn uống, nhưng anh đã về rồi thì thôi vậy."

"Không sao, anh mới vừa ra khỏi một đoạn thôi."

Mới vừa ra khỏi một đoạn? Đã đi bao lâu rồi chứ? AJ nhìn chủ nhân nói dối mà không biến sắc mặt.

"Được rồi, em chờ một chút rồi anh mang qua cho."

Sài Trọng Sâm ngắt máy, ra lệnh cho AJ: "Mau quay xe lại, nhanh lên!"

"Không nên vội vã như vậy, đang trên đường cao tốc làm sao quay lại nhanh được chứ!" AJ quặt tay lái, giận đến phát run.

~oOo~

"Tại sao lại khóc?" Ở bên ngoài nhà Khương Lục Tú, Sài Trọng Sâm quan

sát Tổ Dĩnh. Cô đang đeo găng tay cao su, ánh mắt lẫn khuôn mặt đều đỏ

ửng.

"Tôi đâu có khóc..." Nhận ly trà trong tay anh, cô nói: "Tôi đang bị dị

ứng... Hmm! Cám ơn... Anh về đi, Hmm ~~ tôi đang rất bận."

"Bận cái gì?" Anh ngăn cô lại.

Cô ghé vào tai anh nói: "Tôi đang giúp nhà văn dọn nhà."

Sài Trọng Sâm gật đầu, hiểu: "Chắc vị nhà văn đó bị gãy tay."

Tổ Dĩnh bật cười, người này không hổ danh là đệ nhất ghê gớm. "Anh đừng lo, về đi nhé, bye bye." Cô đẩy anh về.

"Đã như vậy, để anh cùng em quét dọn." Anh ôm cô, cùng cô đi vào nhà.

"Anh điên à?" Tổ Dĩnh chặn cửa lại. Nhìn anh từ trên xuống dưới, một

thân âu phục đắt tiền lại muốn cùng cô quét dọn? Vị tiên sinh này bình

thường còn có người hầu hầu hạ kia mà, Tổ Dĩnh lắc đầu, cười muốn đẩy

anh ra.

"Đừng đùa nữa, một mình tôi làm là đủ rồi. Để anh làm sẽ khiến tôi áy náy." Nếu lại để anh giúp, ân tình sẽ ngày càng nhiều.

"Em bị dị ứng, làm sao quét d