
ọn được chứ?" Sài Trọng Sâm cứ đứng ở cửa,
mặc cho cô cố sức đẩy thế nào vẫn không nhúc nhích. Đàn ông có khác,
lồng ngực anh cứng như đá vậy.
Tổ Dĩnh nói: "Haiz, là do bây giờ có nhiều bụi, đợi chút nữa sẽ sạch sẽ hơn."
Hắn nhíu mày, không vui nói."Tổ Dĩnh, có biên tập viên nào giống em
không vậy? Em là bạn của nhà văn, chứ không phải là người hầu của nhà
văn, anh nghĩ em nên xem lại phong cách làm việc, để cho các tác giả..." Mỗi lần thấy cô bị các tác giả sai chạy đông chạy tay, anh rất giận.
"Nhưng ở đây rất bẩn, tác giả lại không đủ điều kiện để viết bản thảo,
hôm nay tôi cần gấp ba chương tiếp theo, không nhanh sẽ không kịp
mất..." Vì muốn có được bản thảo, tình nguyện làm trâu làm ngựa. Điều
kiện tiên quyết là bản thảo phải thật xuất sắc!
Sài Trọng Sâm thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt “em hết thuốc chữa rồi”, rồi lôi điện thoại ra nhấn một dãy số.
"Alo? AJ, vào giúp tôi chút." Anh cất điện thoại, nhìn Tổ Dĩnh. "Được rồi, còn có thời gian nói chuyện sao, để anh giúp em."
"Không có... Không có chuyện gì." Tổ Dĩnh ngây người, “Anh vừa gọi cho ai? Người giúp việc nhà anh à?”
"Ừ." Anh giữ tay cô, rút đôi găng tay."Nhìn em làm mấy chuyện này thật
khiến anh muốn nổi giận, nếu em chịu chia bớt cảm tình đối với các tác
giả cho anh một nửa thì tốt."
Cô cười ha ha. "Tôi cho rằng kiếp trước nhất định anh nợ tôi rất nhiều
tiền." Cô là cam tâm vì tác giả làm trâu làm ngựa, anh lại cam tâm vì cô mà làm trâu làm ngựa.
Anh dịu dàng nhìn cô chăm chú, cười nói: "Đúng, cho nên đời này anh tới
trả hết nợ cho em." Ném đôi găng tay xuống, anh cởi tạp dề trên người
cô, hai tay anh vòng ra phía sau lưng cô để cởi nút thắt, mặt cô chợt
hồng lên, cảm nhận được hơi thở của anh, tâm trạng rất dễ chịu nha.
Anh ghé sát vào tai cô, cố tình trêu chọc, khàn khàn hỏi: "Đến bao giờ
mới chịu nghĩ cho bản thân? Làm nhiều như vậy được gì cơ chứ? Quan tâm
đến bản thân một chút không tốt hơn sao?"
Cô cúi đầu cười cười, cô biết, anh thật sự rất quan tâm cô.
Lúc này, mặc dù trên trời không có trăng sáng, bốn phía cũng không hoa,
bên tai dĩ nhiên cũng không có tiếng sóng biển, bọn họ lại càng không
phải đang ở bờ biển, nhưng trong lòng cô cảm giác huyền ảo, lãng mạn...
Nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Lúc Tổ Dĩnh đang đắm mình trong cảm giác lãng mạn đó, thì Khương Lục Tú từ bên trong đi ra hét to ——
"Tổ Dĩnh, trà Phổ Nhị của tôi!"
~oOo~
AJ mặc tạp dề quét sân, làm xong, theo lệnh của Khương Lục Tú xắn tay áo lên giúp cô massage .
AJ rất muốn khóc, số ông thật khổ mà, ông phải hầu hạ cái vị nhà văn
này, để cậu chủ có thể cùng Tiết tiểu thư tâm tình chuyện yêu thương.
Ông rất uất ức hỏi đại tác giả: "Lực như vậy đã đủ chưa?"
Đại tác giả tâm tình rất tốt, tay viết lia lịa trên giấy."Bên phải một chút. Ừ... Phía dưới một chút... Xuống dưới một chút."
Bên kia, Sài Trọng Sâm ngồi cạnh Tổ Dĩnh, Tổ Dĩnh đang duyệt lại bản
thảo mà tác giả mới nộp, nắm chắc thời gian công việc, một khắc cũng
không lãng phí.
Sài Trọng Sâm ngẩng mặt, dựa vào ghế, duỗi cặp chân dài, thanh thản ngắm nhìn người con gái mình yêu mến đang đắm chìm trong công việc, ngồi
cạnh Tổ Dĩnh như thế này, giống như người một nhà vậy.
Tổ Dĩnh đang cầm bài viết đọc. "Haiz, thật có tài hoa, viết rất hay. Vì
loại bản thảo này, muốn tôi làm người giúp việc, tôi cũng cam tâm."
"Anh viết còn hay hơn cô ta." Anh hừ một tiếng.
"Hứ ~~ nhỏ giọng một chút." Tổ Dĩnh nhỏ giọng cảnh cáo anh.
"Tổ Dĩnh, kết hôn với anh đi, em sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa."
Cô cười cười. "Anh lại thế nữa rồi." Cái người này cứ như trẻ con, mãi không dừng lại.
Sài Trọng Sâm khoanh tay sau đầu, lười biếng hỏi: "Em định cả đời này cũng không kết hôn?"
Lười đấu võ mồm với anh, Tổ Dĩnh không muốn dây dưa nhiều, nhìn vào bài viết. "Có chứ, đến lúc thích hợp sẽ kết hôn thôi."
Cô chịu kết hôn? ! Anh vui vẻ hỏi."Xin hỏi, bao giờ cho đến lúc đó?"
"À, còn phải đợi xem ý cha thế nào."
Đợi ý kiến của cha cô? Lời này thật kỳ quái. Sài Trọng Sâm lại hỏi: "Tại sao lại còn phải đợi ý kiến của cha em?"
"Đúng, bởi vì tôi đã hứa với ông."
"Hứa cái gì?" Anh có dự cảm bất thường, quả nhiên là có chuyện!
"Đã hứa với cha tôi, ông muốn tôi lấy ai thì tôi sẽ lấy người ấy."
Anh xụ mặt."Anh nghĩ anh nghe nhầm, ý em là, nếu cha em muốn em kết hôn thì em mới kết hôn phải không?"
"Anh hiểu sai rồi." Tổ Dĩnh bận rộn duyệt bản thảo, đầu óc cũng không hồ đồ. "Không nên hiểu sai ý tôi như vậy, vừa rồi không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Cha tôi muốn gả tôi cho ai thì tôi sẽ lấy người đó, tôi
đã đồng ý, còn viết cam kết nữa."
Anh hét lớn: "Đùa gì kỳ vậy?!"
"Đừng làm ồn!" Khương Lục Tú rống.
"Nhỏ giọng một chút." Tổ Dĩnh mắng Sài Trọng Sâm.
Bởi vì quá hoang đường, anh cắn răng rất thận trọng hỏi lại lần nữa:
"Cha em muốn gả em cho ai thì em sẽ lấy người đó?" Anh ép bản thân phải
kiềm chế lại, sắc mặt hết sức khó coi.
"Tôi đã hứa với cha rồi, sẽ không thay đổi." Tổ Dĩnh cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn ánh mắt của anh.
"Em nói rằng cha em gả em cho người qua đường Giáp, thì e