Duck hunt
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323153

Bình chọn: 7.00/10/315 lượt.

dài, sạch sẽ chưa sử dụng qua. Trên đĩa, trái cây đã ngả màu. Tổ Dĩnh buồn bực một hồi lâu, đi vào phòng bếp, phát

hiện tảng thịt bò cao cấp đã rã đông hết.

Cô tổng kết lại là có người chuẩn bị những thứ này, muốn tạo cho cô một

buổi tối lãng mạn, nhưng mà người đó không đợi được cô tỉnh lại, cứ như

vậy chán nản mà ngủ thiếp đi. Tổ Dĩnh không nhịn được cười thầm, cô có

thể tưởng tượng gương mặt ấm ức của Sài Trọng Sâm lúc đó.

Tổ Dĩnh vào phòng tắm, tắm rửa, sau đi ra ngoài, tìm dây thun buộc tóc

gọn gàng lại. Bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, bê thùng lạnh vào bếp, nhấc chai

Champage vào bồn nước rửa qua. Cầm miếng thịt bò cao cấp cho lên thớt,

dùng con dao thái lát rất nhanh chóng.

Cô mở tủ lạnh, nhìn thấy hai cốc trà sữa Tinh Tinh, cô cười, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Tìm cà rốt cà chua, bắt đầu nấu ăn.

Sáu giờ, Tổ Dĩnh múc thịt bò sốt vang vào bát lớn .

Bảy giờ, trời đã sáng, ngoài phòng chim sẻ đang hót líu lo, Sài Trọng

Sâm còn chưa tỉnh, Tổ Dĩnh nên đi làm. Nàng đi vào phòng, nhìn người đàn ông đang say ngủ, anh ngủ giống như đứa trẻ.

Tổ Dĩnh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, vừa giúp anh đắp chăn, lúc này mới cầm túi xách ra cửa. Xuyên qua sân, con đường bằng đá bên cạnh

những chậu hoa chập chờn, giống như mỉm cười với cô. Sài Trọng Sâm đích

thân trồng hoa cỏ kỳ thụ, tản ra mùi thơm nhẹ nhàng.

Tổ Dĩnh cài chốt cửa, đứng ở bên ngoài nhà Sài Trọng Sâm, hai tay khoanh trước ngực, giật mình trong chốc lát.

Cô gãi gãi đầu, vuốt vuốt áo sơ mi. Cô đá đá bậc cửa, vừa gãi gãi cánh

tay. Mấy năm này cô chưa từng đi làm muộn, cũng không chưa từng nghỉ

phép! Cô luôn đặt công việc lên hàng đầu. Mấy năm nay, đồng hồ báo thức

vừa vang là cô liền rời giường, ra khỏi nhà lập tức đuổi theo xe bus,

chạy về phía nhà xuất bản. Mấy năm nay cô luôn luôn ăn không ngon, ngủ

không yên, cũng là vì công việc… Cô vẫn có ý chí chiến đấu, cứ như vậy

cảm thấy phấn khích.

Nhưng, ngày hôm qua chuyện Khương Lục Tú đã đả kích rất lớn vào lòng

yêu nghề của cô, mà đêm qua ở trong nhà Sài Trọng Sâm, cô lại ngủ rất

ngon. Giờ phút này, ở nơi này, vào sáng sớm, gió mát nhẹ nhàng thổi lướt qua, trong lòng cô chợt đặt ra một câu hỏi- « Rốt cuộc, mình muốn gì

từ cuộc sống này ? »

Nóng vội theo đuổi sự nghiệp: đổi lại được cái gì ? Cái gọi là thành

công, thế nhưng lại không thể chịu được đả kích, thật yếu ớt. Ngẫm nghĩ

một hồi, lần đầu tiên, cô quyết định xin nghỉ phép.

Tổ Dĩnh rút tờ báo mới từ trong hộp thư, kẹp dưới cánh tay, trở vào trong nhà.

Cô ngồi xổm xuống hái được ba gốc cây tiểu bạch hoa, đi vào sau nhà tìm một chậu thủy tinh nhỏ, đặt ở trên bàn ăn.

Sau đó cô xắn tay áo, đeo tạp dề, lần này cô dùng đầy đủ thời gian, lần

lượt chuẩn bị từng món ăn, đánh sữa tươi. Gọt táo, dưa chuột, làm salad

Triều Tiên, cô ngâm cua vào nước muối, như vậy dù đặt bao lâu, màu sắc

cũng sẽ không bị phai.

Tám giờ rưỡi, bàn ăn bố trí xong tất.

Tổ Dĩnh hài lòng mỉm cười, dựa vào bàn ăn, cô khẽ vuốt nhẹ cánh hoa

trắng. Nấu ăn vì người đàn ông mình yêu là việc mà cô yêu thích nhất !

Tổ Dĩnh gọi điện thoại đến nhà xuất bản, xin nghỉ phép, sau đó ngồi ở trước bàn ăn, mở tờ báo, chờ Sài Trọng Sâm tỉnh lại.

Sài Trọng Sâm tỉnh lại, thấy trên giường Y Nhân mất tích, anh kinh ngạc

ngồi dậy, trên tường đồng hồ biểu hiện chín giờ. Tổ Dĩnh đi làm rồi sao? Sài Trọng Sâm vừa nằm xuống, trong lòng thất vọng, ngày hôm qua kế

hoạch muốn cùng Y Nhân trải qua một buổi tối lãng mạn, kết quả cô ngủ

quá say, muốn đợi cô tỉnh lại, nhưng cuối cùng anh lại ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên anh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động trang giấy bị

lật sang, có người ư? Sài Trọng Sâm xuống giường, đẩy cửa ra, vừa lúc Tổ Dĩnh ngẩng đầu.

"Chào buổi sáng!" Tổ Dĩnh cười.

Nhìn cô, Sài Trọng Sâm kinh ngạc nói không ra lời, anh lui về phía sau một bước, nhìn cô chăm chú.

Giờ phút này, ánh mặt trời len vào trong phòng khách, trên bàn ăn đặt

một chén hoa nhỏ, lại có khay thức ăn ngon, không khí dậy mùi hương, mà

điều khiến anh kinh ngạc nhất chính là người đang ngồi ở trước bàn -

Tiết Tổ Dĩnh. Trước mặt cô là tờ báo mở rộng, ngồi ở chỗ đó, thiên kinh

địa nghĩa, phảng phất là bạn đời của anh.

An khó có thể miêu tả nỗi cảm động trong lòng, anh vui tới mức cảm giác

mình vĩnh viễn nhớ kỹ giờ phút này, đắm chìm trong nắng mai nhìn ngắm

dáng vẻ dịu dàng của cô.

"Em không đi làm sao?" Khóe miệng của anh hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

"Em nghỉ phép, muốn cùng anh ăn sáng." Cô có thể cảm nhận sự vui vẻ rõ ràng của anh, cho dù hai người cách nhau một đoạn đường.

Tổ Dĩnh cầm nắp của tô lớn lên, một mùi thơm ngào ngạt bay tới." Em dùng thịt bò của anh làm bò sốt vang mất rồi." Tiếp theo, chỉ vào cái khay

thức ăn trên bàn thực giới thiệu: "Chỉ là món ăn đơn giản thường ngày,

sandwich, rau xà lách salad, còn có cà phê, anh mau đi rửa mặt xong ra

ăn đi."

Anh xắn tay áo, dựa lưng vào cửa phòng, nhẹ nhàng thở dài. "Sao hôm nay anh lại may mắn thế nhỉ?"

~oOo~

Vừa ăn sáng, hai người vừa ngồi bình luận chuyện tình cảm của Tiết đệ: “Cho nên em trai em đã rời nhà