XtGem Forum catalog
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

chịu được cảm giác nơm nớp lo sợ này nữa. Tôi thật sự mệt mỏi, tôi cũng không muốn nhạy cảm như vậy, nhưng không có cách nào không để ý tới, không đau lòng.

Tổ Dĩnh, tôi muốn đi thật xa, muốn được nghỉ ngơi vĩnh viên, cô cũng

không cần phải đuổi theo tôi đòi bản thảo nữa, sau này sẽ không phải mệt như thế nữa. Rốt cuộc tôi cũng không cần khổ não, nếu không viết bản

thảo nữa, sau này tôi cũng không có truyện mới, ai có thể phê bình tôi

chứ?

Cuối cùng, mấy năm này, bạn bè gần gũi của tôi chỉ còn mình cô, cho nên hậu sự xin nhờ cậy cô.

Tổ Dĩnh, thật ra thì mỗi lần gặp cô, tôi cũng rất vui vẻ, nhìn cô vui

vẻ, rất có sức sống, dường như không có chuyện gì có thể làm khó cô

được. Không giống như tôi, cái gì cũng lười, cũng thấy nản chí .

Nói thật ra, tôi rất hâm mộ cô.

Cô có Sài tiên sinh quan tâm chăm sóc, mà tôi, cái tôi có chỉ là hư danh.

Kết thúc bằng một bài thơ, trong đám tang của tôi, chỉ cần thơ, không

nên dài dòng nói nhảm. Còn có, cũng đừng để thi thể của tôi ra công

khai, tôi đã chết rồi còn bị mọi người nhìn, tôi chịu không được.

Ký tên : Lục Tú »

Tổ Dĩnh thở dài, cất thư đi.

Khương Lục Tú nói sai rồi, cô cũng cảm thấy đau khổ, ví dụ như lúc này, xảy ra chuyện như vậy, cô thấy rất mệt mỏi.

~oOo~

Đám tang Khương Lục Tú, chọn vào một ngày cuối tuần, hội trường trang trí rất nhiều hoa bách hợp nở rộ.

Đích thân tới hội trường, phần lớn là những doanh nhân trong giới xuất

bản, còn có những độc giả hâm mộ sách của Khương tiểu thư. Tổ Dĩnh chủ

trì tang lễ, Sài Trọng Sâm cùng AJ và các bạn của anh cũng tới hỗ trợ.

Không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, Tổ Dĩnh mặc y phục màu đen,

trên vạt áo có cài hoa bách hợp, cô đứng ở trên sân khấu, hướng về phía

những người tham dự đọc diễn văn ngắn gọn, cũng giới thiệu vắn tắt sáng

tác của Khương Lục Tú.

Sau đó, hướng về phía micro, đôi mắt cô đã đỏ sẫm vì khóc nhiều, nức nở

nói: "... Tuân theo nguyện vọng của Khương tiểu thư, tại đây, tôi thay

cô ấy đọc bài thơ, gửi lời chào từ biệt. Đây là bài thơ của nhà thơ nữ

người Ba Lan Wislawa Szymborska."

Sài Trọng Sâm đưa bài thơ cho Tổ Dĩnh. Tổ Dĩnh đỏ mắt, từng chữ đọc diễn cảm, nhìn cô khổ sở như vậy làm anh lo lắng, anh đứng bên cạnh cô, phía sau sân khấu, cầm chặt tay cô, ủng hộ niềm tin cho cô.

Tổ Dĩnh đọc rõ ràng từng chữ…

Bỗng nhiên mọi người phát hiện ra, một con chim bồ câu trắng từ cửa sổ

bay vào, dừng ở trên sân khấu. Tổ Dĩnh ngơ ngẩn, nước mắt tràn mi. Chim

bồ câu trắng cô độc đứng ở trên sân khấu, dừng lại mà không đi, giống

như chờ Tổ Dĩnh đọc thơ.

Dưới bục, mọi người bàn luận xôn xao, cảm thấy không thể tin được.

Cô đấy sao? Lục Tú? Tổ Dĩnh lau đi lệ rơi bên khóe mắt, tiếp tục đọc diễn cảm ——

Giọng nói của Tổ Dĩnh khàn khàn nhẹ nhàng, dưới bục, mọi người cúi đầu

nghe, hoặc nghẹn ngào, hoặc nức nở. Chim bồ câu trắng lắng nghe Tổ Dĩnh

đọc hết bài thơ. Tổ Dĩnh cất bài thơ đi, nhìn nhìn rồi đưa tay chạm vào

nó, thế nhưng nó lại mổ vào đầu ngón tay nàng, giống như không thích bị

đụng vào, rồi vỗ cánh bay đi.

Sài Trọng Sâm ôm Tổ Dĩnh, tiếp nhận công việc còn lại. Anh hoàn tất nghi thức đưa tang với khách viếng thăm, tới cúi đầu trước linh cữu người đã khuất, sau đó cha xứ nhận lấy mic, cùng mọi người hát thánh ca, trong

không khí trang nghiêm trầm lắng, kết thúc tang lễ.

Lễ tang của Khương Lục Tú kết thúc, Tổ Dĩnh cũng tới nhà xuất bản đưa đơn từ chức.

"Cô muốn đi đâu? Có nhà xuất bản nào khác tuyển dụng sao?" Tổng giám rất kinh ngạc.

"Cô đang làm rất tốt mà, sao lại từ chức?" Chủ bút kinh ngạc.

"Tôi thấy mệt mỏi." Tổ Dĩnh đáp."Tôi nghĩ đã tới lúc tôi cần phải nghỉ

ngơi thật tốt." Cuối cùng Tổ Dĩnh từ chối sự kiên trì của tổng giám, bắt đầu chuỗi ngày tự do.

Toàn bộ ngày nghỉ của cô để cho Sài Trọng Sâm sắp xếp, cô không cần động não, toàn tâm hưởng thụ.

Sài Trọng Sâm sai người đóng gói hành lý xong, đưa Tổ Dĩnh tới nhà ga.

"Muốn đi đâu?"

"Lang thang thôi."

Bọn họ lên tàu, không phải là ngày nghỉ nên tàu hỏa vắng khách, Sài Trọng Sâm kéo cô tới một khoang tàu.

"Lang thang? Có thật không?"

"Thật." Anh quay đầu lại, mỉm cười với cô.

"Lang thang ở đâu mới được?" Tổ Dĩnh buồn bực.

"Nếu đi có mục đích thì không còn gọi là lang thang nữa ." Anh nắm tay cô.

Tổ Dĩnh dừng bước, chỉ vào một ghế ngồi."Chúng ta ngồi xuống đi!"

"Không, không ngồi."

"Đây đúng là chỗ ngồi của chúng ta mà!" Tổ Dĩnh đối chiếu cuống vé,

nhưng Sài Trọng Sâm lại kéo cô đi tiếp sang một khoang tàu khác. "Sài

Trọng Sâm? Sài Trọng Sâm?" Tổ Dĩnh bị anh lôi tới tận cuối tàu. Bọn họ ở trên tàu hỏa lắc lư, đi qua lần lượt từng khoang tàu, mãi cho đến

khoang cuối cùng.

"Hết rồi, Sài Trọng Sâm!" Đây là buồng lái. Người lái tàu mặc đồng phục nhìn bọn họ một cái, tiếp tục công việc của mình.

Tổ Dĩnh nhỏ giọng hỏi Sài Trọng Sâm: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nơi này không có chỗ ngồi mà."

Tổ Dĩnh nhìn quanh buồng lái, chỉ có hai thanh sắt ở gần cửa sổ uống lại thành hình chỗ ngồi, cùng với một cái hòm màu bạc, bên trên có giấy tờ

lịch trình tàu chạy.

Nơi này âm u, ươn ướt, có mùi xăng.

Nhưng Sài