
gợn sóng mơ hồ lan ra. Đôi mày hắn nhíu lại nhìn tôi im lặng, ánh mắt phát ra tia bức người. Rất lâu sau, giọng nói khản đặc bắn ra: "Nàng...có nhớ ra người trong lòng nàng không?"
"Không có". Tôi buông đũa đáp: "Chắc là căn bản ta không có người trong lòng".
Hắn thở ra một hơi, chìa tay dịu dàng vỗ về vai tôi, thản nhiên nói: "Không sao, người đó nhớ rõ nàng là được rồi".
Tôi bị hành động khác thường bất thình lình này của hắn làm cho bất ngờ, nhìn vào tay hắn trên đầu vai tôi khó hiểu. Hắn giật mình, thản nhiên rút tay lại, che miệng ho nhẹ.
Tôi sụt sịt nói: "Người đàn ông si tình giống Lâm Tranh thật là hiếm có trong thiên hạ. Phẩm chất ta xưa nay không cao, e là với không được tới bậc này".
Hắn cười: "Người đàn ông si tình hơn Lâm Tranh có thừa trong thiên hạ, sao nàng lại nghĩ mình không gặp được?"
"Được rồi, mượn lời may mắn của người, ta có thể gặp được. A di đà Phật".
Hi Âm: "..."
Tôi nuốt cái bánh trôi thở dài: "Cuộc sống thực khác xa với tiểu thuyết cẩu huyết, lời này quả thật không sai. Trong câu chuyện này, ta thấy được có yêu lẫn hận, nghi ngờ phức tạp, ham muốn tranh đấu. Nếu ta viết nó thành tiểu thuyết thì chắc có thể bán được mười ngàn quyển, lại được mệnh danh là ngôi sao mới trong làng ngôn tình, ai cũng muốn đứng gần".
Hắn thật thật giả giả nói: "Tiếc là nàng không làm nhà văn".
Tôi gật đầu bày tỏ sự đồng ý: " Ta cảm thấy trước đây có thể ta là một tiểu thuyết gia". Dừng lại một chút bổ sung thêm: "Tiểu thuyết gia bán sách rất chạy".
Hắn nói: "Nàng có thể quay lại nghề cũ".
Tôi lặng lẽ hỏi: "Thánh tăng à, người nói Tang Mộc Vân không bị bênh mà là bị hạ cổ, vậy người có thể chữa khỏi cho nàng ta không?"
"Không thể". Hắn thành thật nói: "Ta không phải là vu sư".
Tôi kinh ngạc, bày ra bộ dạng đau đớn: "Tối hôm qua người nói với Lâm Tranh có thể chữa khỏi cho nàng ấy, người xuất gia không được nói dối đấy!"
Hi Âm nói có vẻ rất lý lẽ: "A di đà Phật, là người thầy thuốc phải biết mang lại hy vọng cho người nhà bệnh nhân. Thêm nữa, chỉ cần điều tra việc này rõ ràng thì chứng bệnh kỳ lạ của Tang Mộc Vân không cần chữa cũng khỏi".
"Nhưng trước mắt không có đầu mối, bây giờ Tang Mộc Vân lại ngây ngây ngốc ngốc, chỉ e là không thể nào hỏi được nguyên nhân. Việc điều tra đâu có dễ đâu?". Tôi bày tỏ suy nghĩ, nhớ lại việc này một lúc rồi trầm ngâm nói: "Ta cảm thấy mấu chốt của vấn đề là ở chỗ đêm đó khi Tang Mộc Vân bỏ lại Lâm Tranh rời đi thì sau đó nàng ta đi đâu, làm sao về được Tang phủ mà thần không biết quỷ không hay".
"Nàng suy luận không tệ, nhưng việc đầu tiên là Tang Mộc Vân yêu Lâm Tranh, sau lúc mây mưa lại bỏ lại hắn một mình rời đi, chuyện này cũng không hợp lẽ thường".
"Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Mặc kệ người tin hay không, dù sao ta cũng tin".
Hi Âm nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ cười nói: "Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi nàng ấy và Lâm Tranh gặp nhau đã bị người ta hạ cổ, từ lúc ấy cho đến sau này xuất hiện rất nhiều điều lạ, chẳng qua là cổ độc phát tác thôi. Nhưng Tang Mộc Vân kia lại là tiểu thư khuê các, lúc nào cũng có nhiều nha hoàn bên cạnh. Nếu muốn đánh lạc hướng những người ấy để hạ cổ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Nghe hắn nói như vậy, trong đầu tôi chợt lóe lên, đập bàn nói: "Ta biết rồi, là Tiểu Nguyệt".
Hi Âm chợt hất cằm, ánh mắt bảo tôi nhìn con đường dưới lầu. Tôi sửng sốt nhìn theo tầm mắt hắn, đúng như dự đoán, trên đường cái nhốn nha nhốn nháo có một nữ tử mặc áo xanh đi vội vàng, vẻ mặt hốt hoảng.
Không phải ai khác mà chính là nha hoàn bên cạnh Tang Mộc Vân, Tiểu Nguyệt.
Tang Mộc Vân là con một của Tang gia. Tang lão gia nuông chiều nàng từ bé, đó chính là cuộc sống sao vây trăng sáng từ nhỏ. Có thể hạ cổ nàng ấy mà thần không biết quỷ không hay, lại nắm trong lòng bàn tay chuyện tình cảm của nàng ta và Lâm Tranh, ngoài Tiểu Nguyệt ra thì không có người thứ hai. Nhưng cô ta chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, khi không lại hại chủ nhân của chính mình thì cũng không hợp lý, phần lớn chắc là bị người ta sai khiến.
Tôi và Hi Âm đuổi theo, muốn xem thử kẻ giấu mặt đứng sau cô ta cuối cùng là muốn làm chuyện gì. Lúc này cô ta không ở Tang phủ hầu hạ Tang Mộc Vân mà một mình đi đến đây, chắc chắn có điều gì kì lạ, có lẽ đi gặp kẻ ác độc đứng sau cũng nên.
Tiểu Nguyệt rẽ trái rẽ phải khoảng chừng một canh giờ, hầu như đi qua đi lại hết phố lớn phố nhỏ trong Cẩm Thành. Nếu như không biết cô ta giẩu giếm bí mật, chỉ e có thể hiểu lầm cô ta đi dạo nhàn nhã ngoài đường. Bước chân cô ta lúc nhanh lúc chậm, khi bước nhanh đi như bay, lúc gặp tiếng động sẽ dừng lại ngó nghiêng, giống như là quan tâm đến hướng đi của người xung quanh.
Vết thương mới vừa lành nên tôi thở hồng hộc, tinh thần thì có nhưng sức thì cạn, Hi Âm thân thiết dìu tôi. Lòng tôi tự nhủ dù sao mọi người cũng nhìn như vậy rồi, có một số việc không cần tính toán nhiều, long dương thì long dương. Nửa tựa vào người hắn hài lòng, nhỏ giọng nói: "Thánh tăng, hình như ta thấy cô ta cố ý để lộ hướng đi".
Hi Âm bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Nàng nghĩ nhiều thành ra cuối cùng lại bị n