Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324015

Bình chọn: 8.5.00/10/401 lượt.

ày dưới đất ngàn năm", câu này đúng là có lý. Chẳng qua tôi ở chùa dưỡng thương có một tháng ngắn ngủi, xã hội đã phát triển tới mức như vậy mà không bị trình tự nào cản trở, tôi mà đợi những thôn dân vùng núi chắc là nhịp chân đã bị cản trở theo không kịp.

Nếu Hi Âm không mặc áo trắng nhanh nhẹn, tóc như mặc ngọc*, trên dưới toàn thân đều không có một chút nào đặc trưng của người xuất gia, thật sự tôi muốn đi đến nhắc nhở các cô ấy một chút - người này chính là cao tăng Phật pháp vô biên, đã sớm hiểu rõ cuộc đời hư ảo, một mình sót lại, coi sắc đẹp như mây bay, tuyệt đối không động tâm với son phấn đời thường nữa. Các người tỉnh lại đi, nên làm gì thì đi làm chuyện đó đi.

*mặc ngọc: ngọc đen

"Vẻ mặt này là sao?". Hắn thản nhiên nhìn tôi, bờ môi như cười như không.

Tôi sửng sốt, tay vỗ vỗ mặt mình theo bản năng, hỏi: "Vẻ mặt nào?"

"Vẻ mặt ghen ghét như kẻ thù, thề không đội trời chung".

Tôi nghẹn giọng, trông dữ tợn như vậy sao...

"Cô nương kia, đó, chính là cô mặc đồ màu vàng nhạt đó...Thị lực của cô ta không tốt, vậy mà ném chuỗi ngọc đó đến tận chỗ ta. Ai da, ta đau quá, đau quá...". Tôi che cánh tay, rơi nước mắt lã chã nói: "Vết thương lớn của ta vừa mới lành, cả người vẫn còn đau, vậy mà cô ta còn ném vào ta, rõ ràng cô ta muốn ném đồ vào người...Aaaaaa, ta bực mình quá!"

"Phải không vậy?". Hi Âm nhíu mày, trong tay cầm một vật hình vuông màu đỏ nói: "Ta nhớ rõ là cái yếm này là cô ta ném mà?"

Tôi buồn bực liếc mắt nhìn cái yếm kia, cười khan nói: "A ha ha ha, ta nhớ lầm, là cái cô mặc váy màu xanh lục kia kìa".

"Tiểu Mai", hắn bí hiểm gọi tôi, cười nói: "Rốt cuộc nàng tức giận vì cô ta ném cái yếm vào nàng hay là vì căn bản nàng tưởng cô ta ném vào ta?"

Lời này, có ý, gì chứ...

Tôi giải thích: "Không phải, người coi đi, hai chúng ta hiện tại đều là nam giới, cô ta ném yếm vào người người cũng không có liên quan đến ta, ta tức giận làm gì chứ?"

Nghĩ ngợi rồi lại tưởng tượng, hiện giờ chẳng qua tôi chỉ là gái giả trai thôi, bèn nói: "Không phải, tuy rằng bề ngoài ta là nam giới nhưng thực tế là vẫn là nữ giới, cho nên cô ta ném yếm vào người làm cho ta tức giận...Á, sai rồi, ta tuyệt đối không tức giận".

Hi Âm nhìn tôi, không nói một lời, ý cười càng ngày càng sâu. Trong lòng tôi hồi hộp, làm sao mà cảm giác hệt như là đúng như vậy.

Sau một lúc lâu hắn hỏi tôi: "Nàng có từng nghe qua câu này chưa, đó là càng muốn che giấu thì càng giải thích?"

"Có nghe qua một lần". Tôi nuốt nước bọt, quyết định giả ngây giả ngốc: "Nhưng ta không biết câu này nghĩa là gì".

"Ý là...càng tô thì càng đen". Trong chớp mắt cặp mắt phượng kia tràn ngập ý cười, giống như có sao sáng hòa tan vào trong đó.

Tôi: "..."

Tất nhiên, ngoại trừ những ánh mắt ái mộ của các chị em thì còn có ánh mắt ghen tị của cánh mày râu. Những ánh mắt đó cứ như dao vùn vụt kéo đến từ mọi hướng, vây lấy tôi và Hi Âm, đồ vật cứ ném đến không biết mệt.

Thân mình tôi chấn động, toàn thân rét run từng trận, quệt quệt Hi Âm nói: "Thánh tăng à, hay là chúng ta về thôi?". Vừa dứt lời, có hai gã thân mình vạm vỡ chập chờn đi ngang qua, tiện thể để lại bốn ánh mắt sắc như dao lạnh thấu xương.

Hi Âm thoải mái để lại tiền trà nói: "Được".

Tôi nhìn vào hiệu đồ cổ "Hữu phượng lai nghi", bối rối nói "Còn Tiểu Nguyệt...?"

"Tiểu Nguyệt đã đi vào đó hai canh giờ, giờ lại không thấy đi ra tất nhiên là đã trốn từ lối khác. Thời gian nhạy cảm này, cô ta thân là nha hoàn của Tang Mộc Vân lại một mình rời Tang phủ lâu như vậy mà không về, chắc chắn là kẻ khả nghi. Chi bằng tìm hiểu thăm dò hiệu đồ cổ này lai lịch như thế nào, ngày mai lại cải trang đến đây".

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cải trang?"

"Mặc dù không biết người đứng phía sau hạ cổ này như thế nào, nhưng ta và nàng lấy lí do chữa bệnh để đến Tang gia, chắc chắn Tiểu Nguyệt đã thông báo cho hắn trước. Nói không chừng lần này đúng lúc cô ta tới để mật báo. Nếu muốn điều tra ra chân tướng, nhất định phải cải trang để đánh lừa kẻ khác".

"Cải trang như thế nào?". Não tôi lướt qua mấy đoạn cải trang trong sách vở hỏi: "Có phải mang râu giả như cướp biển không?"

Hi Âm đỡ trán cười nói: "Cướp biển? Nàng muốn bị quan phủ mời đi sao? Không cần phiền phức như vậy, nàng mặc trang phục nữ, ta cải trang một chút là được".

***

Đêm đến, tôi chán chường ngồi trong phòng giã thuốc. Đương nhiên là không phải thuốc chữa bệnh mà là thuốc dưỡng thai cho Tang Mộc Vân.

Tang Mộc Vân đã mang thai hơn một tháng, ngoại trừ tôi và Hi Âm, Tang phủ không một ai biết. Cũng không biết Hi Âm có nói cho 'phượng ẩn long tàng' biết tin nửa buồn nửa vui rằng hắn sắp thăng chức trở thành cha hay không.

Hôm nay khi chúng tôi trở về, lại chứng kiến một màn đã thấy khi lần đầu vào phủ - Tang Mộc Vân ngây ngốc đứng trong sân, ánh mắt lơ đãng chăm chú nhìn về một hướng. Lâm Tranh đi đến trước mặt nàng, nhã nhặn thi lễ, dịu dàng nói: "Tiểu sinh Lâm Tranh, ngưỡng mộ Tang tiểu thư đã lâu, rất mong được làm quen với tiểu thư".

Trong mắt nàng trống rỗng và mờ mịt, có thêm vài phần hoang mang. Nhưng của hắn là tất cả nồng nàn quy


XtGem Forum catalog