đại nghĩa, không những cứu người từ trong nguy hiểm mà còn cứu người bị chết đuối, không để ý đến sự trong sạch của bản thân…Nói chung, tiểu nữ khâm phục…khâm phục!”. Nói xong, tôi cười ha ha mấy tiếng.
Hi Âm lấy tay phủi đi những cánh hoa đào trên áo, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Cô nương quá lời rồi. Thánh tăng chẳng qua chỉ là một nghề nghiệp* thôi”.
*nghề nghiệp: trong bản tiếng Trung là chức nghiệp, mình thấy để vậy khó hiểu nên thay bằng từ này
Nghề nghiệp…
Bỗng nhiên mí mắt tôi giật một cái, sau một lúc lâu, hỏi: “Bọn người Giới Tửu, Giới Sắc thì sao?”
“Bọn họ cũng làm nghề này mưu sinh”.
Hắn trả lời như vậy, làm cho tôi có cơ hội hỏi rõ chuyện nghi hoặc bấy lâu: “Vì sao bọn họ cạo đầu mà thánh tăng không quy y?”
“Đối với người xuất gia, thế giới này chỉ là hư ảo, để ý vẻ bề ngoài như vậy để làm gì? Cho dù có quy y hay không sự thật bần tăng vẫn là thánh tăng”. Hi Âm cười cười một cách bí hiểm. Tôi nghẹn im, sau một lúc vừa định mở miệng lại nghe hắn nói thêm một câu: “Sẽ có một ngày bọn họ trở thành thánh tăng, tự nhiên cũng không cần phải cạo đầu nữa”.
Tôi khó hiểu: “Người xuất gia không quan tâm đến vẻ bề ngoài, không để bụng…nữ sắc, giới luật Phật gia còn chỗ nào hữu dụng?”
“Chỉ cần trong lòng có Phật, còn cần câu nệ đến mấy cái giới luật Phật gia kia?”. Vẻ mặt hắn lãnh đạm nói: “A di đà Phật, chỉ là mây bay mà thôi…”
***
Một loạt ngân châm đâm vào cánh tay tôi, tôi nhìn những vết sẹo trên da mà ỉu xìu, tự nhiên trong lòng trĩu nặng.
“Thánh tăng, người có thể nói cho ta biết tình hình thương tích của ta lúc người cứu ta không? Vì sao chuyện trước đó ta không nhớ ra một chút gì?”. Tôi rầu rĩ cúi đầu nằm lên bàn đá.
Nếu tôi có người thân, khi tôi bị mất tích, chắc chắn họ sẽ lo lắng vạn phần, sẽ tìm kiếm xung quanh nơi tôi bị rơi xuống. Nếu tôi có kẻ thù, một ngày kia bọn họ phát hiện ra hành tung của tôi sẽ tới chùa Đại Lôi Âm báo thù, không phải sẽ làm phiền Hi Âm thánh tăng và sáu vị kia sao?
“Lưng của cô nương chịu tổn thương do gậy, rất nghiêm trọng, chân phải bị gãy xương, có thể là vì bị rơi từ trên núi xuống. Khi ấy, cô nương mất máu rất nhiều, hôn mê bất tỉnh, nếu không phát hiện sớm chỉ e Hoa Đà tái thể cũng không làm gì được”. Hi Âm thu lại ngân châm vào trong túi nhỏ, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi nói: “Có thật là cô không nhớ chuyện trước đây một chút nào sao?”
Tôi cố gắng nhớ lại, có một đoạn ký ức ngắn lóe qua trong đầu, không hiểu sao bỗng nhiên bên tai vang lên rất nhiều giọng nói ồn ào…
“Bùi lang, cứu thiếp, cứu thiếp…”
“Ta sẽ đối tốt với nàng khi trở về, vị trí Thái tử phi ấy sẽ dành cho nàng…Xin nàng…cho ta chút thời gian…”
“Ngoan ngoãn đưa danh sách ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây…”
Từng gương mặt nhỏ cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt tôi, tôi như biết rõ, lại không thể nhận ra ai.
Huyệt thái dương như có kim đâm vào, vô cùng đau đớn. Lúc này, những giọng nói kia đột nhiên vang lên, làm cho lòng tôi bất an. Cảm giác sợ hãi khó hiểu đột nhiên lan tràn khắp toàn thân, tôi khổ sở bịt hai tai lại, vội vàng lắc đầu.
“Tiện nhân, còn dám theo đuổi Lãm ca ca, cũng không biết tự soi lại mình như thế nào…”
“Không thể giữ lại hậu nhân của Mai gia…”
….
“Không không! Ta không biết gì hết, ta không nhớ gì hết!”
“Cô nương…cô nương…”. Hi Âm kéo cổ tay của tôi, tôi như bừng tỉnh lại, xốc lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đôi mắt kia chứa rất nhiều cảm xúc, chớp mắt một cái đã bình tĩnh trở lại, mới nhìn như rất thâm sâu, lại hình như có ánh sao hòa vào trong đó.
Hắn nói: “Gáy của cô nương bị vật cứng đập vào mạnh nên mới bị mất đi trí nhớ, cô nương nếu không nhớ ra thì đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu cô nhất định phải tìm lại ký ức, bần tăng có thể luyện chế đan dược, có thể sẽ giúp được cô nương”.
Tôi nghĩ, đoạn ký ức kia ắt hẳn là không muốn nhớ lại, tôi bị thương nặng như vậy, chỉ sợ không phải là chuyện ‘ngẫu nhiên’.
Im lặng rất lâu, hai người đều không nói gì, hắn cũng không mở miệng, hình như đang đợi tôi trả lời.
Tôi thở dài, thận trọng nói: “Thánh tăng mới rồi có nói chuyện quá khứ tương lai, hôm qua kẻ này chết đi, ngày mai người khác được sinh ra. Là ý trời muốn ta quên đoạn quá khứ ấy, ắt hẳn là có nguyên nhân, ta cố gắng nhớ lại thì cũng chỉ làm cho chính mình đau khổ”.
Ký lai chi, tắc an chi*. Tính toán như bây giờ cũng chỉ có thể bước từng bước một thôi.
*việc gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh đương đầu
“Cô nương thật là một người sâu sắc, mọi thứ tùy duyên sẽ tốt hơn”. Hi Âm thản nhiên cười cười. Nụ cười kia rất rạng rỡ, trong phút chốc hoa đào rực rỡ xung quanh đều mất đi màu sắc.
Hắn đưa cho tôi một cây trâm ngọc, phía đầu trâm là một đóa hoa mai nở rộ. “Ở dưới chân núi khi bần tăng tìm thấy cô nương, lúc đó cô nương nắm rất chặt cây trâm này, lúc bần tăng chữa thương cho cô, từ đầu tới cuối cô chưa từng buông nó ra, bần tăng nghĩ chắc hẳn đây là vật quan trọng đối với cô nương”.
Trâm hoa mai? Tôi đón lấy cây trâm, thận trọng xem xét qua…Quả nhiên có một chút quen thuộc.
“Nếu cô nương không nhớ rõ mình tên gọi là gì, về sa