
u gọi cô là Tiểu Mai được không?”
“Tiểu Mai…”. Tôi im lặng nhớ kỹ cái tên này, nhất thời suy nghĩ mông lung.
***
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tôi rửa mặt xong, theo thói quen đi dạo xung quanh chùa.
Cả nhóm đầu trọc làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, giờ Mẹo rời giường, giờ Thìn ăn sáng. Phụ trách chính trong nhà bếp là Đầu Hồ Lô Giới Tửu, có thể nói, tài nấu ăn của hắn rất cao. Ngay cả đồ ăn chay hắn cũng có thể có cách chế biến sáng tạo, có thể nói rau cũng có màu sắc mùi vị ngon lành, thật sự làm cho người ta hưởng lộc.
Sáng sớm ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá của cây cao, dưới đất loang lổ những bóng nắng, trong không khí ẩm ướt chứa đựng vài phần hương thơm ngọt ngào. Gió mát phả vào mặt, tự nhiên tôi thấy rất vui vẻ thoải mái, tất cả phiền muộn hóa thành hư không, cả người sảng khoái, đau đớn giảm đi vài phần. Một loạt ý tưởng bỗng nảy sinh, nếu cả đời sống ở ngôi chùa trên núi này cũng là chuyện tốt.
“Cô nương Tiểu Mai”. Có người gọi tôi.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp Hi Âm mặc áo cà sa chậm rãi đi tới, ánh nắng êm dịu bao phủ lấy gương mặt trắng mịn của hắn, tuy rằng hắn không cạo đầu nhưng bộ đồ trên người hắn không khiến hắn xa cách, ngược lại ở đó lại lộ ra một cảm giác cấm dục quyến rũ.
….
Thật sự là hắn làm cho người khác không nhịn được mà!
A di đà Phật, thiện tai thiện tai…
Tôi cười nhạt nói: “Thánh tăng thức dậy sớm quá, đây là…Bắt đầu phải nghiêm chỉnh rồi sao?”
Trong nháy mắt hắn giả vờ sửng sốt, rồi cười giải thích: “Hôm nay rằm tháng tư, có khách đến chùa dâng hương”.
Tôi hiểu ra, gật đầu, không nghĩ rằng chớp mắt đã tới rằm tháng tư, quả thật ‘trên trời một ngày, dưới đất ngàn năm’*
*nguyên văn ‘sơn trung phương nhất nhật, thế thượng dĩ thiên niên’. Lẽ ra là ‘trên núi’, nhưng mình nghĩ ‘trên trời’ có vẻ hợp lí hơn
Ánh mắt Hi Âm dừng lại trên đầu tôi, trong mắt chưa đựng ý cười: “Trâm ngọc hoa mai này quả thật thích hợp với cô nương”.
Tôi vô thức lấy tay sờ sờ vào cây trâm, trong lòng dậy sóng, ngượng ngùng cười cười.
“Thánh tăng, nghe nói núi Thanh Thành chính là thánh địa của đạo giáo, từ chân núi đến đỉnh núi đều là đạo quán nhiều không kể xiết, vì sao chùa Đại Lôi Âm lại được xây ở đây?”
“Nếu cứ bất đồng, sẽ thành bất hòa, cùng nhau tốt đẹp, thiên hạ đều vui”.
Tôi ngẩn người, thầm nghĩ nghề thánh tăng này quả thực người thường không thể đảm nhận, với một bụng kinh luân, miệng lại đầy triết lý, không trách được đám đệ tử kia phải ngoan ngoãn cắt tóc đi tu.
Chưa đợi tôi hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn, lại nghe hắn thâm sâu nói: “Bình thường đều giải thích như vậy. Nếu bần tăng lại giải thích giống vậy thì sẽ rơi vào khuôn sáo cũ. Bần tăng xưa nay không làm chuyện mù quáng, toàn bộ núi đều là đạo quán, nếu bần tăng mở thêm một đạo quán chẳng phải là làm chuyện mù quáng, không hề đặc biệt ư? Hiện giờ núi Thanh Thành chỉ có một ngôi chùa thanh tịnh của bần tăng, chẳng phải là điều tuyệt vời sao?”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy trên đầu có vài con quạ đen xếp hàng bay ngang…
“Sư phụ! Sư phụ!”. Không cần nhìn cũng biết giọng nói gào thét to kia chính là của Đầu Tròn.
Đúng như dự đoán, từ xa Đầu Tròn chạy như điên đến, sắc mặt có vài phần nghiêm trọng. Nhìn thấy tôi đứng gần Hi Âm, do dự một lát, nói: “Vương…Ối, nàng đến đây”.
Trong mắt Hi Âm chợt gợn sóng, có phần căng thẳng, quay về phía tôi nói: “Cô nương Tiểu Mai, bần tăng đi trước, cô đi nghỉ đi, trong thời gian đó đừng đi lung tung”. Nói xong để lại tôi đang đứng ngây ra như phỗng, hiên ngang bước đi.
Ngoài cửa chùa, một cỗ xe ngựa lộng lẫy đứng bên bờ suối, những chiếc tua rua nhẹ nhàng bay phấp phới trong gió. Vật trang trí này hết sức xa hoa, rất không hài hòa với phong cảnh non nước xung quanh.
Bốn tên thị vệ cầm đao đứng xung quanh xe ngựa, những nha hoàn đi theo có cách phục sức rất kiểu cách, một người đã mất trí nhớ như tôi nhìn sơ qua cũng biết người tới có thân phận cực kỳ hiển hách, không phú thì cũng quý.
Người đến có xuất thân giàu sang quyền quý như vậy, nếu muốn bái Phật sao không đến chùa Tướng Quốc mà lại đến một ngôi chùa nhỏ bé như thế này? Dù sao chùa Tướng Quốc cũng là quốc tự, vừa nề nếp lại vừa chuyên nghiệp, chùa Đại Lôi Âm này làm sao so sánh bằng chứ? Huống hồ, rất dễ nhìn ra đoàn người này nhuốm một vẻ mệt mỏi, rõ ràng là đặc biệt tới đây. Chẳng lẽ Hi Âm thánh tăng giữ bảo vật trấn tự, khiến cho người ta không quản xa xôi ngàn dặm đến chiêm ngưỡng?
Trong lúc tôi vừa nghĩ vừa tưởng tượng, bỗng thấy nha hoàn đỡ một nữ tử chậm rãi bước xuống xe ngựa, nàng đưa mắt nhìn về tấm biển treo trước cửa chùa, trên gương mặt xinh đẹp thoáng nhuốm vẻ buồn bã thê lương.
Tôi sợ hãi nấp phía sau cửa chùa, trong lòng không nhịn được mà liên tục thán phục – quả thật là một người đẹp khuynh quốc khuynh thành có một không hai. Không kể đến làn da trắng nõn nà mịn màng như tuyết, chỉ riêng đôi mắt thu thủy kia cũng đủ làm cho đàn ông sinh lòng yêu thích, còn phụ nữ thì cảm thấy xấu hổ. Lúc sóng mắt nàng di chuyển chứa ba phần đau khổ, lung linh như nước, những phiền muộn và bi thương kh