
chốc lát đã có
hai con cá tươi quẫy đập vào giỏ. Lúc này một thiếu niên môi hồng răng trắng,
tuấn tú dị thường chạy nhanh tới, đập vào lưng hắn một đấm.
Thanh niên không đề phòng, tay
run lên, nước trong suối xao động nổi bọt, cá mắc câu đã bơi mất...
Hắn cũng không giận, hơi
nghiêng quay đầu, nhẹ giọng: "Ai chọc giận ngươi rồi?"
Mỹ thiếu niên biết vừa rồi ra
tay không nhẹ, nhưng vẫn oán giận nói: "Ngươi đem tiểu Bạch đi đâu rồi?
Ngươi dám trốn ta ăn vụng?" Dứt lời ôm cổ hắn ngồi xuống, nghĩ nghĩ vẫn
còn giận, ôm lấy giỏ cá đổ vào suối, hai cái đuôi cá vẫy vài cái liền không còn
bóng dáng.
Thanh niên nở nụ cười, tiếng
cười thuần hậu, rất là vui vẻ, gương mặt cười nhìn nghiêng, lại có một chút ý
mị hoặc tự nhiên, mỹ thiếu niên không khỏi nhìn đến ngây người.
Thanh niên thuận thế ôm thắt
lưng hắn, nhẹ giọng thì thầm "Ta có lén ăn vụng hay không, ngươi không
biết sao? Ngươi đem cá thả mất, bồi thường ta thế nào đây?"
Mỹ thiếu niên ngơ ngác
"a" một tiếng, mặt có chút đỏ. Hắn vụt đứng lên, trừng mắt liếc mắt
người kia một cái, xoay người muốn chạy, lại nghĩ tới cái gì đó, nói nhỏ:
"Quà đáp lễ của chúng ta ngươi đưa ra ngoài rồi? Ta nói này, ngươi cũng quá
keo kiệt rồi, nên đem tất cả những bí tịch lộn xộn của ngươi cho người ta hết
mới phải."
"Cô ấy vô chiêu vô thức,
kiếm tùy tâm động, vẫn là không cần câu nệ mới tốt. Lương tài mỹ chất như vậy,
những thứ đồ chơi này vốn không xứng với cô ấy. Nhưng thật ra Lưu Sương kiếm
của ngươi tung hoành thiên địa, chiêu số tùy ý, nếu cô ấy có thể thông hiểu đạo
lí, không quá ba năm tất có đại thành." Nói đến chỗ này, vẻ mặt đã dần
nghiêm túc: "Người như chúng ta, võ công tuyệt thế có thể làm được gì chứ,
ta không dám thu đồ đệ, cho cô ấy, cũng có chút an ủi."
Hai người dựa sát vào nhau,
nhất thời không nói gì. Cùng nghĩ, hắn còn sống một ngày, mình liền vui mừng
một ngày.
Quế tử nguyệt trung lạc, thiên
hương vân ngoại phiêu. - Đường · Tống Chi Vấn ‘Linh Ẩn tự’ (1)
(1) Hai câu trên có nghĩa: Trong trăng lơ lửng quế,
Ngoài cõi phất phơ hương.
Trích bài Linh Ẩn tự của Tống Chi Vấn - người đời Đường
Hàng Châu. Linh Ẩn tự.
Ánh trăng sáng tỏ, hương quế
bay bay.
Thiền viện trên đỉnh núi.
Hoa mai run rẩy, sương bạc rơi.
Mạc Hi nằm nghiêng trên thiền
tháp, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau, sáng sớm, leo lên ngọn
núi cao sau chùa ngắm cảnh.
Mây mù dày đặc, khói nhẹ như
dệt.
Trong sương sớm nhàn nhạt, cả
ngôi chùa hùng vĩ ẩn vào rừng rậm, trong một mảnh xanh biếc, có vẻ đặc biệt u
tĩnh.
Trong chùa có chín lầu, mười
tám các, bảy mươi hai điện phủ, tăng đồ hơn ba ngàn người. Có thể nói hương
khói hưng thịnh.
Hơn ba ngàn người lại chỉ có
một người kinh tài tuyệt diễm, thanh ngạo cao thượng: Diệu tăng Như Vụ.
Tương truyền Như Vụ pháp danh
vốn không phải là Như Vụ. Trong hai mươi năm của nửa cuộc đời trước từng xuất
gia ba lần, lại hay thay đổi. Hắn có khi khoác áo cà sa, tụng kinh niệm Phật;
có khi lại cùng thiếu nữ si tình yêu oanh oanh liệt liệt. Cũng từng sa ngã, ra
vào thanh lâu sở quán; cũng từng rượu chè quá độ, kết quả bị đau bao tử. Có thể
nói phá hết tất cả các giới luật trên thế gian.
Cứ như thế nghiêng ngả trong
cõi hồng trần hai mươi năm, cuối cùng cũng nhìn thấu. Lần thứ tư xuất gia, thân
vào cõi phật, thanh đăng cổ phật đã hai mươi năm. Phương trượng Linh Ẩn tự Trí
Thanh thấy đã thông suốt, ban cho pháp danh Như Vụ, lấy ý từ câu “như vụ diệc
như điện, ứng tác như thị quan” trong
kệ".
(2) Kim Cương Kinh hay có tên đầy đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa
Kinh là cuộc đàm luận giữa Phật và tôn giả Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là một trong mười
đại đệ tử của Phật, người đã đạt đến trạng thái Bồ Tát (sắp chứng ngộ).
Lúc đó Mạc Hi mới vừa vào nghề,
khi giết chóc lòng còn sợ hãi, đêm thường không thể ngon giấc, liền đến Linh Ẩn
tự nhờ tụng kinh siêu độ, an ủi vong hồn dưới kiếm. Khi đó bạc nàng kiếm cũng
không đủ cho những tăng nhân này nhét kẽ răng. Duy độc Như Vụ không ham tiền
tài, chỉ là hắn có một quy định, trước khi tụng kinh phải gặp thí chủ một lần,
bình thường không tùy tiện đồng ý.
Mạc Hi thật vất vả đợi cho vị
cao tăng nghiệp vụ bận rộn này gặp mặt, đầu toàn nghĩ đến cảnh tượng hội kiến
trong <Đề thiền viện> của Đỗ Mục: "Kim nhật tấn ti thiện tháp bạn,
trà yên khinh dương lạc hoa phong."(3). Đẩy cửa mà vào, quả gặp nghe hương
trà nhè nhẹ, cũng là một vị tăng bào tuyết trắng, như dũa như mài, dung nhan
giống nam tử hơn hai mươi tuổi.
(3) Tạm hiểu: Hôm nay tóc mềm ngồi thiền bên giường, khói trà nhẹ bay
hoa rơi theo gió.
Một câu của Như Vụ làm nàng
kinh ngạc suýt nữa đánh rơi chén trà sen đang cầm tay.
Từ đó hai người kết bạn vong
niên.
Nay Mạc Hi nghiệp vụ thuần
thục, không cần tụng kinh siêu độ, lần này đến Hàng Châu là được bạn bè mời
đến, thuận đường bái phỏng, theo thường lệ pha trà luận thiền một phen.
Nghe nói hai mươi năm trước Như
Vụ quỳ trước cửa Linh Ẩn tự ba ngày không đứng dậy, mong được thê độ, phương
trượng Trí Thanh thấy y ba lần