
oa, liền hỏi nàng thích hoa gì. Nàng nói: "Không bằng huynh
thay ta trồng hai cây anh đào đi, hiện tại tuy rằng nhìn không thấy, nhưng sẽ
có một ngày sẽ nở hoa." Ta hiểu được nàng là nói, một ngày nào đó chúng ta
sẽ thoát khỏi số mệnh thích khách, tự do tự tại trời cao biển rộng. Vì thế ta
tự tay trồng hai cây anh đào, trồng xuống hi vọng cùng tương lai của chúng ta.
Trong ấn tượng nàng chưa bao
giờ khóc. Chỉ có lần đó huấn luyện ở sa mạc. Nàng thiếu nước nặng, thân thể
nóng bỏng. Ta cho nàng uống nước của ta, nàng lại gắt gao cắn răng, không chịu
nghe theo. Ta hiểu được nàng bởi vì nhất thời tuyệt vọng mà có ý muốn chết,
muốn để lại nước cho ta. Ta chỉ có thể điểm huyệt đạo của nàng mạnh mẽ rót hết.
Sau khi giải huyệt đạo của nàng, nàng bỗng nhiên giãy giụa nhào lên, lấy môi
dán vào, đem nước cho ta. Một khắc kia, nàng rơi lệ. Nàng ở trong lòng ta nức
nở như một con thú nhỏ, thở dốc. Ta chịu đựng đau đớn như lửa đốt nơi cổ họng,
bắt buộc mình lên tiếng, ta uy hiếp nàng, nếu dám bỏ ta, ta tuyệt sẽ không một
mình ra ngoài, chúng ta cùng chôn xương nơi cát vàng. Rất nhanh, nàng quả nhiên
bắt buộc mình ngừng khóc. Ta hiểu được, nàng làm như vậy là vì không muốn hơi
nước mất đi, tiết kiệm thể lực, nàng rốt cục lại có ý chí muốn sống. Lần đó
gian nan như thế, chúng ta đều cùng nhau gắng gượng trải qua. Ta nghĩ rằng, về
sau mỗi một lần đều như thế. Ta vẫn sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ người đã cùng ta
huyết mạch tương liên, vui buồn cùng nhau.
Nhưng ta chung quy thật không
ngờ, vận mệnh lại tàn khốc như thế. Ta cùng nàng thì ra không thể cùng tồn tại,
chỉ có thể có một người sống sót.
Ta nghĩ, ta không có lựa chọn
nào khác.
Hết