
áng bên tai, nàng liền có chút cảm khái nghĩ rằng, ngày đó
mới đến Đường Môn, liền nghĩ nếu có thể ở trên Sùng Diêu Đài ăn chơi rượu chè
là chuyện tốt cỡ nào, ai ngờ nay lại trở thành sự thật.
Nàng vừa thất thần liền đã bị
Đường Hoan trực tiếp đưa đến phòng tắm. Trong hơi nước dày đặc, Đường Hoan thay
nàng cởi bỏ áo ngoài, lại cởi của mình, cẩn thận đem hai cái la anh song song
đặt lên giá bên cạnh, thế này mới vươn tay ôm nàng vào trong ao.
Đường Hoan bảo Mạc Hi quay lưng
lại, từ từ cởi áo trong của nàng, xem kĩ vết thương sau vai trái. Dưới ánh nến,
vết sẹo vốn ngoằn ngoèo dữ tợn nay chỉ để lại một vệt hồng nhạt. Hắn vừa nhẹ
nhàng xoa, vừa dịu dàng nói: "Lại dùng thuốc vài lần, vết sẹo này liền
nhìn không thấy." Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Sau khi dùng thuốc,
mỗi lần mưa dầm bả vai còn đau không?"
Mạc Hi nói nhỏ "Không quá
đau giống trước kia." Thuốc kia là hắn tìm vô số điển tịch mới chế ra
được, sao có thể không tốt. Nhớ ngày đó hắn nói sẽ chữa khỏi tất cả đau xót
trong cuộc đời này của nàng. Nay vết thương trên người nàng quả thực phần lớn
đã tốt lắm. Nghĩ như thế, liền quay đầu, chủ động dâng môi đến gần.
Đường Hoan giờ phút này sao
chịu được nàng trêu chọc như vậy, động tác mang theo chút gấp gáp, lại đặc biệt
dịu dàng.
Này vừa tắm liền ước chừng một
canh giờ.
Đường Hoan ôm nàng đi ra, đặt
lên giường, liền dùng tơ lụa thay nàng lau tóc.
Mạc Hi đột nhiên nói:
"Chàng lấy vở tập viết của ta đến, thay ta xem có tiến bộ không."
Vì chứng minh thích khách về
hưu cũng có văn hóa, Mạc Hi gần đây thường năn nỉ Đường Hoan dạy nàng thi họa.
Đường Hoan theo lời mà đi,
trong chốc lát liền từ thư phòng lấy đến, lật qua từng tờ, gật đầu cười nói:
"Tiến bộ không ít." Đợi xem tới tờ cuối cùng, không khỏi ngẩn ngơ.
Trên đó chi chít lặp lại chỉ
viết một câu - "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm." (Tình không biết bắt đầu từ lúc nào, ngày
một sâu đậm)
Mạc Hi mới vừa rồi bị hắn một
phen ép buộc, đã mệt mỏi vô cùng, cũng không đi để ý tên ngốc này, chỉ nói:
"Ngày mai bánh đậu đỏ không được chối." Liền nghiêng người ngủ.
Chỉ một lát sau, Đường Hoan
liền thổi tắt đèn, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: "Lòng ta đã hứa, sao
có thể chối."
Trong bóng đêm, Mạc Hi mỉm
cười, bình yên vào giấc ngủ.
(Hai) Thừa Ảnh tự thuật.
Ta tên "Thừa Ảnh", là
một thanh kiếm số khổ. Từ khi ra đời liền cùng huynh đệ sinh đôi "Hàm
Quang" tách ra, một mình xông xáo giang hồ. Có lẽ bởi vì sinh không đúng
thời, sau đó chủ nhân đều là kẻ tài trí bình thường. Nhưng làm một thanh kiếm
chuyên nghiệp được dày công tu dưỡng cũng có tố chất tâm lý mạnh mẽ, vì thanh
danh trăm năm của ta, ta không thể giết chủ, chỉ có thể áp dụng thái độ không
bạo lực không hợp tác. Bởi vì tiêu cực không hợp tác, thứ hạng của ta trong
thập đại danh kiếm luôn đứng gần cuối. Sau lại liền có lời đồn ta không thể
giết người, đây quả thực là vũ nhục kiếm cách của ta. Có thể thấy được làm kiếm
khó, làm danh kiếm càng khó.
Ta thật sự bắt đầu tỏa sáng là
ở trong tay chủ nhân Hà Quần Thanh. Hắn mang theo ta trường kiếm giang hồ rất
khoái ý. Ta quả thực đã hăng hái vài năm, đi về phía những ngày huy hoàng nhất
trong cuộc đời. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, khó trách mọi người nói
nam nhi thay lòng đổi dạ, yêu thích của hắn đối với ta chỉ như phù dung sớm nở
tối tàn. Nửa đời trước của hắn cơ hồ yêu thích ta không buông tay. Nhưng cuối
đời hắn vì tình đau khổ, dần dần đối với võ học không còn si mê, vì thế ta liền
bị vắng vẻ.
Ta thường nghĩ, bi kịch của hắn
ở chỗ chiếm được không biết quý trọng, không chiếm được lại luôn nhớ mãi không
quên. Tuy rằng tình cảm loài người ta không hiểu rõ lắm, nhưng đạo lý luôn
giống nhau. Hắn muốn có được ta nhiều năm, đi khắp nơi rừng thiêng nước độc mới
tìm được danh kiếm long đong như ta. Nhưng sau lại hắn không còn ham mê kiếm
đạo, liền đem ta tùy ý vứt cho Cù Diệu tên ngu này, thật sự khiến ta thương tâm
thất vọng một thời gian. Đáng đời đồ nhi Lâm mỹ nhân của hắn một đi không trở
lại, ta hiểu được tâm tình ngay lúc đó của nàng. Thôi, năm đó Hà Quần Thanh vì
tìm ta bỏ qua sinh nhật Lâm mỹ nhân, hôm nay Hà Quần Thanh vì Lâm mỹ nhân tinh
thần ảm đạm, đem ta đổi chủ. Có câu nhân quả tuần hoàn báo ứng đúng đắn, chỉ
trách mệnh ta không tốt, đụng tới Hà Quần Thanh đứa nhỏ cực đoan như vậy, trái
tim già cỗi của ta đau lòng không dậy nổi a.
Kỳ thật, làm một thanh danh
kiếm, ta thường bị người hiểu lầm, liền ngay cả Hà Quần Thanh chủ nhân như vậy
cũng không ngoại lệ. Ta vẫn kiên định cho rằng, kiếm là khí, cùng một thanh
kiếm thảo luận chính tà hoàn toàn là chuyện lãng phí tình cảm. Cái gọi là chính
tà luôn ở trong lòng người nắm giữ ta, cùng bản thân ta không quan hệ chút xíu
nào. Nói ta có công dụng trấn tà lại là lời vô căn cứ, ta chỉ là không chịu hạ
thấp phẩm cách, vì kẻ tài trí bình thường sử dụng thôi. Thế giới của kiếm, chỉ
tôn sùng kẻ mạnh. Kỳ thật đi vào ma đạo cũng có người rất mạnh, nhưng Cù Diệu
hiển nhiên không ở số này. Vì thế mỗi ngày ta nằm trong hộ