
nàng chuẩn bị tốt chúng ta lại có con cũng
không muộn."
"Chàng
không cần như thế. Ta thật sự..."
Đường
Hoan bỗng nhiên ngắt lời nàng, dịu dàng nói: "Làm trượng phu không thể để
thê tử có cảm giác an toàn, cam tâm tình nguyện vì hắn sinh con đẻ cái, có thể
thấy ta làm chưa đủ tốt. Nếu ta cả đời cũng không thể khiến nàng thay đổi tâm
ý, cho dù cuộc đời này không có hậu, ta cũng chấp nhận."
Mạc
Hi nghe hắn nói như thế, không khỏi thầm nghĩ: Mạc Hi a Mạc Hi, người trước mắt
đối với ngươi muôn vàn dung túng mọi cách trân trọng chẳng lẽ còn không thể
khiến ngươi yên tâm sao.
Nàng
đang nghĩ đến xuất thần, chợt nghe Đường Hoan giống như thở dài nói: "Đồ
ngốc. Nàng khóc cái gì. Trang điểm đều bị lem hết." Hắn vươn cánh tay ôm
nàng vào trong ngực, dịu dàng nói: "Tân nương tử không thể khóc. Bằng
không vi phu sẽ nghĩ đến nàng không muốn gả cho ta." Trong lời thì thầm dỗ
dành mang theo uy hiếp của hắn lộ ra một chút ủy khuất giống như làm nũng, cũng
càng ngày càng nhẹ. Mút đi nước mắt trên mặt nàng, đang một đường chảy xuống.
Mạc
Hi đang ngơ ngác, chỉ nghe Đường Hoan thầm oán nói: "Nút thắt này khó chơi
như vậy." Không khỏi lại có chút buồn cười.
Đúng
là áo tơ nhẹ mở, tình ý khiếp vũ tu vân.
Đợi
đến lúc mấu chốt, thật là rất đau. Đường Hoan thấy nàng nhíu mày, trên mặt đã
gấp đến đổ mồ hôi, nhưng lúc này vạn vạn không thể dừng tay, chỉ đành thở gấp
nói: "Trong sách không nói sẽ đau. Xin lỗi. Kỳ thật ta... ta cũng
đau..."
Mạc
Hi thầm nghĩ: chả trách người này hôm nay chủ động, hai ngày trước ở trước mặt
ta hắn che che lấp lấp như giấu bảo bối gì. Thì ra là xem qua bí tịch. Lại
không biết lý luận cùng thực tế sẽ có sự chênh lệch... tay đua mới dù sao cũng
là tay đua mới... Nàng nghĩ lung tung như vậy một trận, ngược lại không còn
thấy đau.
Dần
dần, nàng phát ra tiếng khẽ ngâm như nói mớ, hai gò má đỏ bừng như say.
Đường
Hoan cúi đầu nói: "Gọi ta phu quân."
Mạc
Hi không theo ý hắn, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, gọi một tiếng: "Đường
Đường." Hai từ láy vốn có chút giống kêu trẻ con, chỉ là một tiếng kia hơi
thở bất ổn, lúc này nghe tới phá lệ kiều diễm. Đường Hoan tất nhiên là không
thể nhịn nữa, thầm nghĩ: để xem nàng có gọi hay không.
Trong
trướng lụa đỏ, lửa tình chậm đốt...
Phiên ngoại Lý Nghĩa...
"Hướng
chi sở hân, phủ ngưỡng chi gian, dĩ vi trần tích, do bất năng bất dĩ chi hưng
hoài."
(Những việc vui vẻ, trong thoáng
chốc, đã là quá khứ, khiến người ta không thể không nghĩ về.)
《 Lan Đình tập tự 》của Vương Hi Chi —— Tấn?
Cảm
thấy những lời này đã khái quát hết được tâm tình của Lý Nghĩa.
"Hướng
chi sở hân, phủ ngưỡng chi gian, dĩ vi trần tích, do bất năng bất dĩ chi hưng
hoài."
Gió
đêm lạnh lẽo.
Ta
ngồi trên mái cong Vĩnh Ninh cung, nhìn sao trên trời. Thường phục ngũ trảo kim
long trên người bị thổi bay phấp phới.
Hôm
nay là mùng một, ta vốn nên nghỉ ở chỗ hoàng hậu.
Hoàng
hậu là hòn ngọc quý trên tay Tạ tể phụ, xuất thân danh môn lại không một chút
kiêu căng, dịu dàng hiền lương, công dung ngôn đức không thứ nào không tốt.
Danh
vọng của Tạ gia trong quan văn đương thời có một không hai. Ngày xưa ta lên
ngôi này không được coi là vẻ vang, hành động bức cung giết đệ cũng không tránh
khỏi bị người lên án. Mà hai năm nay củng cố triều đình, công của Tạ gia không
thể không kể. Bởi vậy ta đối với hoàng hậu phá lệ trọng đãi.
Mới
vừa rồi nàng thân như không xương nằm trong lòng ta, nói với ta một câu:
"Nô tì thấy hoàng thượng mỗi lần nhìn mọi người vui vẻ đều có vẻ mặt ngẩn
ngơ, là có người trong lòng sao? Nô tì nguyện nhường hậu vị, giúp hoàng thượng
được như ý nguyện." Nhìn đôi mắt oánh nhuận khẩn thiết của nàng, ta cơ hồ
phải cho rằng một chút hoài nghi thành ý của nàng cũng chỉ là khinh nhờn nàng.
Ngay
sau đó, ta khoác áo đứng lên, phất tay áo bỏ đi.
Hoàng
hậu chỉ sợ sẽ không rõ, hậu vị nàng nóng vội kinh doanh, lấy lùi làm tiến muốn
bảo trụ, trong mắt người kia chỉ sợ không đáng nhắc tới.
Người
nọ có một đôi mắt giống như băng phách hàn mang, thanh sâu vô cùng, khiến người
chìm thẳng trong đó mà không tự biết. Trong mắt nàng ta chỉ từng thấy một lần
dịu dàng đưa tình. Chỉ là, sau lại ta mới biết được, thì ra lúc ấy nàng nhìn
căn bản không phải ta, mà là bào đệ của ta Cố An.
Lại
nói tiếp, thân phận thật sự của nàng là giang hồ lỗ mãng ta khinh thường nhất.
Một cô gái nhìn gầy yếu như vậy, không ngờ lại làm nghề lưỡi đao liếm máu. Khi
Phùng Thiệu hồi báo với ta, ta mấy lần hoài nghi mình đã nghe lầm. Khoảnh khắc
đó trong lòng ta cuồng nộ. Ta vì nàng mạo hiểm chấp nhận Sở Hoài Khanh quy phục
tính cái gì, lần đầu tiên trong đời lo lắng chọn lựa lễ vật đưa cho một nữ tử
lại tính là gì. Sau lại đưa những thứ tuy rằng vô giá, lại đều là ra vẻ mà
thôi. Không nghĩ tới có thể lừa gạt được Sở Hoài Khanh trí tuệ vô song, nhưng
không giấu được mắt nàng. Cho dù Phùng Thiệu theo ta nhiều năm như vậy, cũng
không bằng nàng có thể nhìn thấu tâm tư của ta.
Nhưng
thì sao chứ, ta không ngừng nhắc nhở mình, người hiểu ta nhất, mới là người ta
p