
hải phòng bị nhất.
Vì
thế, ta tương kế tựu kế cưới nàng. Nhưng mà chỉ có bản thân ta tự biết, khi ta
cưỡi con ngựa cao to, phía sau đi theo cỗ kiệu của nàng cùng vài dặm hồng trang
uốn lượn, tâm tình của ta giống như lần đầu tiên thúc ngựa lên chiến trường,
thấp thỏm lại hưng phấn.
Đêm
đại hôn, nàng tự xốc khăn voan, trên mặt phấn son lại không chút e thẹn ngại
ngùng của tân nương. Thì ra nàng tuy là quân cờ, lại sớm hiểu rõ tất cả. Hôn sự
này trong mắt nàng chỉ là một hồi thành toàn cho ta. Mà nàng sở dĩ thành toàn
ta, chỉ là vì thoát thân.
Sau
lại, nàng thay ta chắn ám khí của Mộ Phượng Tê. Kim qua thiết mã hơn mười năm,
ta cho tới bây giờ đều là gương cho binh sĩ, càng chưa bao giờ có bất kì kẻ nào
đứng trước người ta. Thay ta chắn đi đả kích ngấm ngầm hay công khai, chỉ riêng
một mình nàng.
Ngày
đó ta phóng ngựa đi nhanh vốn chỉ vì đưa nàng một đoạn đường. Cũng không biết
vì sao, thấy hai người họ tay áo phiêu phiêu nắm tay mà đến, chấp niệm trong
lòng ta lại không thể đè nén. Nàng lại bảo ta thành toàn. Buồn cười, ai sẽ tới
thành toàn ta đây.
Nàng
lấy Trạm Lư can gián, ta cuối cùng đành buông tay.
Nghĩ
đến ta đường đường là vua một nước, thế nhưng nghèo nàn đến mức này, duy nhất
có thể cho nàng chỉ có tự do.
Từ
khi nàng rời đi, ta liền khóa kĩ mũ phượng "bách điểu triều phượng"
mà đêm đại hôn nàng đặt vào tay ta, vĩnh viễn phủ bụi. Vốn tưởng rằng có thể
đem nàng chôn sâu trong lòng, không còn nhớ nữa. Nhưng mỗi khi đêm khuya thanh
vắng, đứng ở nơi cao nhất trong Cửu Trọng cung này, ta chỉ cảm thấy lạnh đến
xương. Mỗi lần lại nhịn không được nghĩ, nếu lúc ấy ta không vì hiền danh của
quân vương trói buộc, cố ý muốn mang nàng về, vậy sẽ ra sao đây. Chỉ là đáp án
này ta cuối cũng cũng không thể nào biết được.
Bất
tri bất giác, đã qua canh bốn.
Lại
qua một lát nữa, liền phải lên triều.
Trên
kim điện, ta là cửu ngũ chí tôn. Cuộc đời này, không ai có thể cùng ta sóng
vai.
Phiên ngoại hai qui tắc...
"Tình
bất tri sở khởi, nhất vãn nhi thâm." Xuất từ lời đề tựa《 Mẫu Đơn đình 》của Thang Hiển Tổ.
Cuộc
sống sau khi kết hôn của Tiểu Mạc cùng Đường Đường có lẽ rất muôn màu muôn vẻ,
còn nhớ trước kia có bạn nói muốn xem tạp chí bát quái của hai người bọn họ, vì
thế liền viết một đoạn.
(Một) Hỏi tình.
Màn
đêm buông xuống.
Sân
khấu trên Sùng Diêu Đài, một nam một nữ mỗi người cầm một chung rượu lưu ly màu
hổ phách, tựa vào nhau nghe tiếng tỳ bà. Trên bàn gỗ tử đàn dài trước người đặt
một bình rượu sứ trắng cổ nhỏ, trên đó có vẽ một cây mặc trúc, giữa gió đêm
giống như tùy thời sẽ lay động xào xạc.
Nam
tử không biết nói gì đó, bạch sam nữ tử dựa vào lòng hắn nở nụ cười, ly rượu
khẽ nghiêng khiến vài giọt rơi trên vạt áo thêu một chuỗi hoa tử đằng. Nam tử vội lấy khăn tay ra thay nàng lau. Nữ tử cũng
không để ý, chỉ ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Đó là ta làm rơi cá viên trên
người chàng, thay chàng lau quần áo."
Nam tử tuấn mi giương lên, giận
cười nói: "Lại nói bậy. Đó là sau lại nàng muốn rạch mặt ta."
Mạc Hi nghe xong hắn lên án,
ngược lại càng thề son sắt nói: "Thật mà."
Đường Hoan mỗi khi thấy bộ dáng
giảo hoạt lại ra vẻ đứng đắn của nàng, thực là vừa yêu vừa hận lại không thể
làm gì được, chỉ đành nghiêng đầu, nói: "Không nói liền quên đi."
Mạc Hi thấy hắn thực sự có chút
giận, liền cười hì hì nói: "Chàng làm bánh đậu đỏ băng da cho ta ta liền
nói cho chàng." Một ngày kia, trên khuôn mặt xưa nay giống như trích tiên
của Đường tứ thiếu đầy bột, áo bào nhăn nhúm, lại giống như hiến vật quý cho
nàng một khay bánh đậu đỏ đựng trong đĩa thủy tinh hình lá sen. Mỏng như lá đỏ,
vào miệng lập tức tan. Mùi thơm của đậu đỏ thấm thẳng vào lòng nàng, khiến nàng
nhớ mãi không quên, nhưng vì sợ hắn vất vả, vẫn không cho hắn làm nữa.
Đường Hoan mi giãn ra, cười
nói: "Chỉ biết có ăn thôi." Nói thì như vậy, lại nắm chặt eo nàng,
kéo vào lòng, nói: "Sáng sớm mai liền làm cho nàng."
Dưới ánh sao lờ mờ, người trước
mắt thắt lưng mang la anh nhiều màu, cẩm bào màu nước hồ, dung mạo tuấn tú như
trăng trong núi. Mạc Hi tựa đầu dưới cằm hắn, nhẹ nhàng cọ qua lại, cúi đầu nói:
"Đường Đường của ta bộ dạng đẹp mặt như vậy, làm vợ sao có thể nhẫn tâm
rạch mặt chàng."
Từ sau đêm động phòng hoa chúc,
đã qua một tháng có hơn, trong lúc tình nóng như lửa, nàng lại không kêu hắn
bằng hai chữ này. Giờ phút này bỗng nhiên gọi, trong hơi thở mang theo mùi rượu
bạch mai nhàn nhạt, Đường Hoan có thể nào không nhớ lại tình cảnh lúc ấy... Lập
tức liền khàn khàn nói, nói: "Ôm ta."
Mạc Hi mới ôm cổ hắn, thân mình
đã bay lên trời, váy áo nguyệt sắc lập tức bung nở như hoa.
Phía dưới một hàng nữ nhạc sĩ
ôm tỳ bà thấy hai người họ rời tiệc, vẫn chưa ngừng động tác trên tay, chỉ cong
môi hơi hơi cúi đầu. Tiếng nhạc lại giống như thêm một chút tình ý uyển chuyển.
Mất mặt tại chính nhà mình, Mạc
Hi ngoại trừ đấm Đường Hoan hai cái cho hả giận, còn có thể như thế nào. Thầm
nghĩ: đứa nhỏ này thật sự là học xấu, càng ngày càng liều lĩnh. Nghe tiếng đàn
thúc giục loáng tho