
không ngừng. Trong đó có hai phân lễ vật kỳ lạ
nhất, vả lại đều là điểm danh đưa cho tân nương tử. Một phần là bình bạch ngọc
hình phượng hoàng, bên trong là Thanh Phong Bạch Ngọc Lộ. Tương truyền dùng thứ
này có thể giữ mãi dung nhan, người giang hồ đều có lòng hướng tới. Nhưng vật
này đã tuyệt tích từ lâu, không biết lần này vì sao hiện thế, mọi người đều
chậc chậc lấy làm kỳ. Một phần khác nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ là gia
cụ, trang sức, điền sản, đồ vật hằng ngày thường dùng, nói tóm lại chính là một
phần đồ cưới. Ai có thể đưa hạ lễ cả một phần đồ cưới, huống chi là nhiều đến
không thể tưởng tượng. Lại tỉ mỉ xem những vật này, có một số người kiến thức
rộng rãi lại nhận ra mấy thứ trong đó chính là vật nội tạo trong cung, không
khỏi âm thầm phỏng đoán vị tân nương tử này chỉ sợ rất có lai lịch.
Mạc Hi vốn là người không nhà,
dựa theo quy củ lại không thể tới cửa cưới. Đường Hoan dứt khoát đi đường tắt,
tự mình cõng nàng từ Vân Hà Đài ban đầu ở đến tân phòng ở Sùng Diêu Đài. Dọc
theo đường đi mọi người vây xem, ồn ào náo động vui đùa ầm ĩ không ngừng, cũng
thú vị.
Đến buổi tối lúc náo động
phòng, mọi người đều chụp vào khoảng không, không khỏi hô to chú rể không hổ là
danh gia cơ quan, ngay cả tân phòng cũng có đường hầm.
Giờ phút này, một đôi tân nhân
đã ngồi trên kim sí điểu chỗ cao nhất của Sùng Diêu Đài, lẳng lặng dựa sát vào
nhau nhìn bầu trời đầy sao.
Đột nhiên, Mạc Hi liên tục nghe
được mấy tiếng "chiếu chiếu", ngay sau đó sáu ánh lửa giống như pháo
hiệu nhanh chóng vọt lên không. Bốn quả hai bên bay tới chỗ cao nhất mới bung
nổ, tỏa thành từng đóa hoa diễm lệ màu vàng kim, hai quả ở giữa lại tỏa ra màu
lửa đỏ, hợp lại thành hai chữ "hoan hỉ" thật lớn.
Hai người nhìn nhau, đều nhìn
thấy dưới ánh lửa chiếu rọi dung nhan vui mừng của đối phương.
Mạc Hi trêu chọc nói:
"Chàng trăm phương nghìn kế tìm cách làm hắc hỏa dược, sẽ không vì làm thứ
này chứ?" Âu Dương Huệ cuối cùng vẫn trộm được cách làm hắc hỏa dược, sau
khi Âu Dương Khánh biết được liền bệnh không dậy nổi. Âu Dương Cẩn từ khi Đường
Hoan tuyên bố kết hôn cùng Mạc Hi cảm thấy bị sỉ nhục thật sâu, đóng cửa không
ra. Phích Lịch Đường liên tục chịu đả kích, sợ là phải xuống dốc.
Đường Hoan cũng không đáp, chỉ
nói: "Đêm lạnh. Chúng ta trở về đi." Vừa nói vừa dắt tay Mạc Hi đón gió xuống.
Hỉ
phục màu đỏ khiến hai người càng phiêu diêu như tiên.
Còn
chưa rơi xuống đất, Mạc Hi đã nhìn thấy hàng ngàn chiếc đèn hoa sen trôi trên
Lăng Ba trì.
Mũ
phượng trên đầu Mạc Hi kia là Đường Hoan tự mình thiết kế. Minh châu kết thành
vòng hoa thược dược gắn tua rua bằng vàng ròng, khi cử động đặc biệt xinh đẹp,
như ảo như thực. Đường Hoan không khỏi nhẹ giọng nói: "Ta cứ nghĩ rằng hôm
nay là đang nằm mơ." Ngừng một chút, hắn lại nói: "Còn nhớ rõ ước
nguyện của nàng khi thả đèn hoa sen không?"
"Ừm."
Đường
Hoan từ trong lòng lấy ra cái hà bao thêu phong lan kia, lấy tấm giấy hoa sen
bên trong ra, dưới ánh lửa thấp thoáng chỉ thấy trên đó viết hai chữ cong vẹo -
"còn sống."
"Lúc
ấy ta xem thứ này, chỉ cảm thấy tim bị bóp chặt. Liền nghĩ vô luận như thế nào
cũng phải bảo vệ nàng cả đời, để nàng trường mệnh trăm tuổi."
"Cho
nên chàng mới nhất định muốn có cách chế tạo hắc hỏa dược?"
"Phải.
Chỉ có cơ quan của Đường Môn cùng hắc hỏa dược kết hợp mới có thể đạt tới hiệu
quả ta muốn."
Mạc
Hi biết mặc cho mình võ công trác tuyệt như thế nào, đấu với đại BOSS như thất
hoàng tử có được lực lượng vũ trang quy mô lớn, vô luận như thế nào cũng đều là
lấy trứng chọi đá. Chỉ có dựa vào vũ khí tính sát thương quy mô lớn do Đường
Hoan chế tạo mới có sức mà liều mạng. Thầm nghĩ: ta quả nhiên nhìn xa, người
này lực phá hoại không phải mạnh bình thường... Tuy rằng hiện tại thất hoàng tử
đã chết, nhất thời không dùng được, nhưng dù gì lo trước cũng khỏi họa.
Không
nghĩ Đường Hoan đột nhiên nói: "Chuyện hoàng kim dưới địa cung ta có nghĩ
tới gậy ông đập lưng ông."
"Chàng
là nói dụ Mộc Phong Đình đến, sau đó dẫn nổ địa cung, dứt khoát để số hoàng kim
này vĩnh viễn chìm dưới sông?"
"Phải."
Ngừng một chút, hắn nhẹ giọng nói: "Nhưng mà nàng yên tâm, không đến vạn
bất đắc dĩ, ta sẽ không làm thế. Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng
nàng."
Mạc
Hi than nhẹ một tiếng, không mở miệng. Có lẽ nhiều năm qua nàng sống dưới đao
quang kiếm ảnh đều là do Mộc Phong Đình ban tặng, nhưng nếu không có hắn, võ
học tạo nghệ của nàng chắc chắn sẽ không đến tình trạng hôm nay.
Hai
người trở lại tân phòng, mọi người không náo động phòng được đã mất hứng tản
đi. Chỉ có một mình Lục Vân. Thấy hai người song song trở về, lập tức cười hì
hì lui ra ngoài.
Đến
giờ phút này, Đường Hoan đã có chút tay chân luống cuống.
Mạc
Hi cũng chỉ là hổ giấy, tuy rằng ngoài miệng không kiêng kỵ gì, nhưng đến lúc
làm thật không khỏi luống cuống.
Đường
Hoan bỗng nhiên kéo nàng qua, thấp giọng nói: "Nàng yên tâm. Ta đã dùng
thuốc."
Mạc
Hi trong nháy mắt hiểu được, không dám tin nhìn hắn.
"Đừng
sợ. Không phải thuốc tuyệt dục. Chờ