
với một nữ hài tử có
ý nghĩa gì. Chỉ biết là mỗi lần khảo hạch, nữ hài tử đều lộ vẻ hoảng loạn bất
an. Chỉ có nàng, hoảng sợ cùng yếu ớt thường chỉ trong một chớp mắt, mỗi lần
rất nhanh liền có thể bình tĩnh. Chính là một đôi mắt sáng lãnh đạm như vậy,
khiến ta nhớ kĩ nàng.
Võ
công của nàng cũng không được tốt lắm, chủ yếu là quá mức gầy yếu cho nên độ
lực không đủ, nhưng nàng rất hiểu công kích nhược điểm của đối thủ, ra tay
trong nháy mắt không chút do dự, cũng không thấy chút nhân từ nương tay. Huấn
luyện vô cùng khắc nghiệt tàn khốc, dần dần, có nhiều đứa nhỏ có ý đồ chạy
trốn. Chỉ có nàng, chưa bao giờ trốn, nhưng ta lại từ trong ánh mắt nhìn chim
bay của nàng mà biết được nàng không phải không hướng tới tự do, chỉ là không
làm chuyện không nắm chắc.
Nàng
giống như ta, trong quần thể này không có bằng hữu. Ngày đầu tiên ta đến liền
đeo mặt nạ, những đứa trẻ khác đều biết thân phận của ta, không ai tới gần là
rất bình thường. Nàng cũng không nói chuyện với bất kì kẻ nào, không tiếp nhận
thiện ý của bất kì kẻ nào, thậm chí ngoại trừ huấn luyện đối với bất kì khiêu
khích gì cũng không hề phản ứng.
Ta
nghĩ đến nàng sẽ vẫn như thế, chỉ là sau lại hắn đến đây, ta mới biết được ta
sai rồi.
Ta
không rõ trên đời sao lại có người ngốc như thế, bản thân ăn không đủ no lại
đem đồ ăn phân cho đối thủ cạnh tranh. Hắn thay nàng sửa đúng tư thế, cùng nàng
luyện kiếm, thậm chí thay nàng chải đầu đắp chăn. Hắn vì nàng bị thương, vì
nàng lo lắng, vì nàng đau lòng. Sau lại, ta thấy được dịu dàng trong cặp mắt
lãnh đạm kia, nàng cười với hắn, chỉ đối với một mình hắn. Bọn họ như hình với
bóng, mà ta vẫn là thiếu chủ đội mặt nạ, vẫn một mình một bóng.
Từ
nhỏ ta đã được giáo dục đồng tình là một loại tình cảm dư thừa. Ta cũng chưa
bao giờ tin con người vốn lương thiện. Nhân tính cho tới bây giờ đều chịu không
nổi khảo nghiệm. Ta không tin trong lúc sống chết, hắn còn có thể trước sau như
một vì nàng hy sinh. Đó không phải là một cái bánh rán, một cái trứng gà, hậu
quả cũng không phải một vết sẹo, một lần xử phạt, đó là sinh mệnh của bản thân,
một khi mất đi liền không thể vãn hồi. Vì thế ta động tay chân trong lúc rút
thăm, cố ý phân bọn họ đến một tổ. Hai người bọn họ phải đánh nhau, không chết
không ngừng. Ta muốn chứng minh mình là đúng.
Sự
thật chứng minh ta lại sai lầm rồi. Hắn căn bản không có ra tay liền ngã xuống
trong lòng nàng, hơi thở mong manh vẫn còn mang theo nụ cười. Ta hiểu được, hắn
cho rằng mình chết có ý nghĩa. Vì thế ta mờ mịt, có thể vì một người khác dâng
ra sinh mệnh, rốt cuộc là một loại tình cảm như thế nào. Nàng ngoại trừ cặp mắt
dị thường lạnh lùng trong suốt kia, đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt đáng giá.
Nàng
từ đó lại trở về một thân một mình. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không có
bao nhiêu thương tâm. Vì thế ta nghĩ, ta là đúng, kẻ chết kia chỉ là số ít, là
đồ ngốc. Người hắn thà rằng vứt bỏ tánh mạng cũng muốn bảo vệ, trong nháy mắt
liền quên hắn. Trong lòng ta không khỏi cười lạnh.
Nhưng
là sau lại ta phát hiện mình vẫn là sai lầm rồi. Nàng không lúc nào quên hắn.
Nàng vì hắn ở lại Kim Lăng, vì hắn chăm sóc cây anh đào, vừa ở chính là ba năm.
Nàng mỗi ngày càng chăm chỉ tập võ, nàng bắt đầu đọc rất nhiều sách, nàng thậm
chí bắt đầu cùng đồng nghiệp nói chuyện. Nàng cố gắng thích ứng cuộc sống ăn
bữa hôm lo bữa mai này, nàng dùng mỗi một phần sức lực của mình để kiên cường
sống sót. Nàng vô cùng quý trọng sinh mệnh mình, bởi vì đó là hắn dùng mạng
mình đổi lấy.
Cứ
như vậy, ta một năm lại một năm hướng ánh mắt vào nàng, lại đã quên cuối cùng
sẽ mất luôn bản thân. Trong ánh mắt nàng lại vĩnh viễn không có ta. Ta hiểu
được nàng không phải một nữ tử dùng sức mạnh có thể có được, bởi vì bản thân
nàng đã đủ mạnh. Muốn có được nàng, chỉ có thể dựa vào thẳng thắn thành khẩn.
Nhưng điều này ta hoàn toàn không có. Ta đối với người ngoài đều tuyên bố mình
tên Mộc Phong Đình, như mộc xuân phong, đình đình như cái. Dần dà, ngay cả bản
thân ta cũng tin. Người như ta ngay cả tên thật cũng không thể bẩm báo sao có
thể thẳng thắn thành khẩn với nàng.
Ngày
ấy tại bến đò Phong Lăng, ta cố ý tiếp cận nàng. Nếu không phải ta quan sát ánh
mắt kia nhiều năm như vậy, tuyệt sẽ không nhìn ra không kiên nhẫn trong mắt
nàng. Ta lại cảm thấy rất thú vị, thậm chí cảm thấy có chút hưng phấn. Bởi vì
đây là lần đầu tiên, ta có thể không mang mặt nạ xuất hiện trước mặt nàng, ta
rốt cục có thể cười với nàng. Nhưng mà ta đã quên, nhiều năm như vậy, cười cũng
là mặt nạ của ta. Mà nàng không hổ là Phàn thúc một tay bồi dưỡng, đối với ta,
nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng tin. Cho dù ta đã cứu mạng nàng.
Trên
Thục Sơn, chúng ta gặp phải tuyết lở. Trong khoảnh khắc đó ta cơ hồ không chút
suy nghĩ, ta chỉ biết là ta phải bắt được cái tay kia, không tiếc trả giá bắt
lấy cái tay kia. Lần đó, nàng cùng Cố An quyết đấu, ta nghĩ rằng nàng sẽ chết
trước mặt ta. Dù sao, theo lẽ thường mà nói, Cố An võ công hơn nàng không chỉ
một bậc. Nhưng nay, ta không dám t