
cả người vô lực, không khỏi cảm thấy cười khổ. Mới vừa
rồi hai người ở trước mặt hắn làm ra vẻ thân mật khăng khít chỉ sợ là cố ý, mà
trong nháy mắt kia, lòng của hắn quả thật rối loạn...
Lúc
này, Mộc Phong Đình mới sáng tỏ vừa rồi Mạc Hi nói tạm thời buông tha hắn là vì
sao, thầm nghĩ: Đường Hoan không hổ là thánh thủ dùng độc.
Lục
Vân quả nhiên đã mang theo cung tiễn thủ ở bên ngoài tiếp ứng, thấy hai người
họ đi ra mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ai
ngờ, Mạc Hi lại bỗng nhiên không đi, bám vào bên tai Đường Hoan lẩm bẩm nói:
"Ta đi không nổi, chàng cõng ta."
Mới
vừa rồi trong tửu lâu, người trước mắt nói chuyện đĩnh đạc bộ dáng mẫn tuệ ra
sao, giờ phút này lại giống như trẻ con không phân rõ phải trái. Đường Hoan
không khỏi mỉm cười, nói: "Lại bướng bỉnh." Nói là nói như vậy, lại
vẫn thành thành thật thật xoay người sang chỗ khác, hơi khom lưng. Mạc Hi đương
nhiên vô cùng cao hứng nhảy lên, cười hì hì nói: "Hiện tại có thể đi
rồi."
Đường
Hoan chỉ cảm thấy hai cánh tay mảnh khảnh vòng lên, ôm sát hắn. Hơi thở của
người trên lưng gần đến có thể nghe thấy, trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng
bình yên khoan khoái.
Một
màn trước mắt này, thẳng khiến Lục Vân nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, thầm
nghĩ: đây trăm ngàn lần không thể bị các trưởng lão thông thái rởm của Đường
Môn nhìn thấy, nếu không lại nói tứ thiếu sa vào nữ sắc gì gì đó. Trên thực tế,
mấy tháng trước Đường Hoan thực là vì buôn bán của Đường Môn bị Đoan vương chèn
ép mọi mặt mà vội vàng chạy về đất Thục, cho nên lần này Đường Hoan triệu tập
nhân thủ lên kinh, thật sự chịu áp lực không nhỏ.
Dọc
đường đi, Mạc Hi cố ý dán vào tai Đường Hoan nói chuyện. Trong bóng đêm nàng tự
nhiên nhìn không thấy tuấn nhan của Đường Hoan dần dần phiếm hồng, lại có thể
cảm giác được tiếng tim đập không quy luật của hắn, nhất là khi nàng nói nhớ
hắn.
Mạc
Hi làm rộn như vậy, đương nhiên đi khá chậm, đoàn người đi đến điểm tụ hợp của
Đường Môn ở kinh thành đã sắp nửa đêm.
Thẳng
đến vào phòng ngủ của Đường Hoan, Mạc Hi mới vừa lòng từ trên lưng hắn leo
xuống. Lục Vân mang theo hai nha đầu đưa chút nước ấm cùng với quần áo sạch sẽ
tiến vào giúp hai người rửa mặt, lại cố nén khóe miệng run rẩy, làm bộ như
không nhìn thấy lập tức lui ra ngoài.
Đường
Hoan nói nhỏ: "Như vậy không tốt. Lát nữa ta bảo người ta dọn gian phòng
khác cho nàng ở."
Mạc
Hi đơn giản nằm vật xuống, thoải mái than thở nói: "Không cần. Ta cảm thấy
nơi này tốt lắm." Lời này vốn không sai, nơi Đường Hoan ở hiển nhiên là
chỗ tốt nhất.
Mắt
thấy Mạc Hi dáng vẻ vô lại chiếm chỗ, Đường Hoan dỗ nàng nói: "Vậy nàng
ngủ ở trong này, ta ra ngoài ngủ, được không?"
"Không
cần. Ta muốn chàng ở cùng ta." Nói xong, Mạc Hi trở mình đứng lên, phối
hợp ngẩng đầu, để Đường Hoan thay nàng lau mặt. Lau xong, nàng lại thuận thế
giữ chặt tay Đường Hoan không cho đi, cười hì hì nói: "Chàng nói xem, như
vậy rốt cuộc không tốt ở chỗ nào?"
Đường
Hoan bị nàng bám lấy không còn cách nào, sau một lúc lâu, rốt cục nhẹ giọng
nói: "Ta không phải không muốn, chỉ là ta không muốn nàng bị bất luận kẻ
nào xem thường. Việc này, việc này phải đợi cưới hỏi đàng hoàng mới
được..."
Mạc
Hi nghe hắn càng nói càng nhỏ, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, nói:
"Chọc chàng thôi. Đêm nay chàng liền an tâm ngủ cạnh ta, ta không chạm vào
chàng, được không?" Đường Hoan thấy nàng thực sự cái gì cũng dám nói, liền
nghiêng mặt đi bất đắc dĩ gật gật đầu.
Đêm
nay thật là quá mức kích thích, náo loạn hơn nửa đêm, Mạc Hi thấy Đường Hoan vẻ
mặt mỏi mệt, liền không đùa nữa, lệnh hắn xoay người sang chỗ khác, tự mình
thay bộ quần áo có độc ra.
Đường
Hoan chờ nàng nằm xuống, mới thật cẩn thận thay đồ nằm xuống. Mạc Hi không khỏi
lại giễu cợt một phen, mới nhẹ giọng nói: "Lúc trước, tất cả những đứa trẻ
được huấn luyện đều biết đứa nhỏ mang mặt nạ tập võ cùng chúng ta chính là
thiếu chủ. Có lẽ Mộc Phong Đình đã sớm nhận ra ta. Hắn ngày thường dùng võ
công, nhất là đao pháp đều thuộc quan ngoại. Nhưng phương pháp thổ nạp điều tức
căn bản lại không khác gì ta, lại nói tiếp chúng ta cũng coi như đồng môn. Ngày
ấy ta cùng hắn tá túc ở nhà người thợ săn, tư thế ngủ của hắn giống ta như đúc,
hô hấp thổ nạp cũng giống như đúc, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến."
Đường
Hoan thay nàng đắp chăn, mới nói: "Mộc Phong Đình vốn tên là Mộ Phượng Tê,
là hậu duệ tiền triều. Thái tử tiền triều công tử Hiểu sau khi đế đô phá thành
chạy trốn tới quan ngoại, cùng con gái của thủ lĩnh tộc Xích Diễm có đời sau.
Mộ Yến Trai là tổ chức tình báo của Mộc Phong Đình một tay sáng lập ở quan nội,
dùng dấu hiệu phượng hoàng lửa của hoàng tộc tiền triều để chiêu dụ con cháu
của thủ hạ cũ tiền triều."
Mạc
Hi từ khi ở Anh Hoa Tạ thấy bức họa kia trong phòng Mộc Phong Đình, liền mơ hồ
đoán được vài phần, liền nói: "Trách không được Xích Diễm từng đợt từng
đợt xâm phạm biên cảnh, thì ra là vì phục quốc. "Đình" (nơi để nghỉ chân) vốn là
"Đình" (dừng lại), ý là Tê (dừng lại). Tên giả của hắn cùng tên
thật rất phù hợp.