
n miên ai oán quanh quẩn không đi. Mạc Hi cũng không quay đầu, chỉ
nhẹ giọng nói với Mộc Phong Đình: "Đi thôi".
Giờ
phút này, thành tựu võ công của Mạc Hi đã ngang ngửa Mộc Phong Đình, hơn nữa
khinh công vốn là thế mạnh của nàng, mọi người chỉ thấy dưới ánh lửa, đỏ đen
hai bóng người như tia chớp song song vút đi liền không có bóng dáng. Theo sát
sau, đám hắc y nhân cũng như thủy triều lui không còn một mảnh.
Cùng
lúc đó, một bóng dáng kiều nhỏ bỗng lướt tới bên người Đường Hoan, chính là Lục
Vân.
"Tứ
thiếu, chúng ta làm sao bây giờ?"
Đường
Hoan mới như vừa tỉnh mộng nói: "Đuổi theo!"
Trong
khoảnh khắc, cung tiễn thủ đã rút sạch.
Đám
thủ hạ của Lý Nghĩa còn chưa kịp phản ứng, hai đám người đã trước sau xâm nhập
vương phủ, lại trước sau toàn bộ rút khỏi. Tất cả mọi người thấy vậy cũng hiểu,
nhiều cao thủ như vậy xuất động, chỉ vì vương phi mà đến, mà vị tân vương phi
này khinh công tuyệt diệu đã đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ. Tuy nói tiền căn
hậu quả việc này khiến người xem không hiểu ra sao, nhưng mọi người đều hiểu
được một chuyện: Vương gia nhà mình vừa đón dâu đã phải sống góa...
Ra
vương phủ, Mạc Hi lại không chút để ý tới Mộc Phong Đình, một đường đi nhanh
đến chỗ phồn hoa nhất kinh thành.
"Hi
Hi, nàng muốn đi đâu?" Mộc Phong Đình vẫn nói cười yến yến, theo sát phía
sau.
"Ăn
cơm." Mạc Hi thiên kinh địa nghĩa phun ra hai chữ này, người đã ở ngoài
năm trượng.
Nay
Mạc Hi muốn đi nơi nào, trên đời này thật đúng là không có mấy người ngăn được,
huống chi Mộc Phong Đình võ công mặc dù cao hơn một bậc, cũng không muốn dùng
sức mạnh với nàng. Nghe Mạc Hi trả lời như thế, Mộc Phong Đình ngẩn người, tiếp
đó hơi có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ đành tiếp tục đuổi
theo.
Người
Mộc Phong Đình mang theo đều là một thân y phục dạ hành, chấp hành nhiệm vụ
đương nhiên tiện lợi, nhưng đi dạo trên đường cái lại có vẻ thật sự quá rêu
rao. Bởi vậy khi sắp đến ngõ Hồng Tùng, Mộc Phong Đình chỉ đành vung tay lên, ý
bảo mọi người tản ra, ẩn nấp gần đó đợi lệnh. Người Đường Môn cũng giống nhau,
nhiều cung nỏ thủ như vậy, sợ quan sai không đến tra hỏi sao, bởi vậy cũng chỉ
có thể bắt chước làm theo.
Do
đó, theo Mạc Hi vào tửu lâu cũng chỉ có Mộc Phong Đình, Đường Hoan, Lục Vân.
Mới vừa rồi Mạc Hi vài lần thả chậm tốc độ, Mộc Phong Đình như thế nào không
biết nàng đây là đang đợi Đường Hoan, bởi vậy khi tiểu nhị hỏi "mấy vị
khách quan", hắn tự nhiên mà đáp "bốn vị."
Một
nén nhang trước, ba nhóm người còn đang giằng co, tình thế hết sức căng thẳng,
mà nhân vật trung tâm của trận gió lốc này, giờ phút này đang nghênh ngang
giống như không có việc gì ngồi trong nhã gian thoáng đãng của tửu lâu xa hoa
nhất kinh thành gọi món ăn. Nàng chọn không nhiều lắm, chỉ một chung phật khiêu
tường, một đĩa da heo đậu phộng, một chén cháo tím, một đĩa rau xào.
Không
hổ là tửu lâu sang trọng, đồ ăn rất nhanh đưa lên đủ.
Mới
vừa rồi lúc vượt nóc băng tường, Mạc Hi đã bỏ lớp sa y bên ngoài của giá y trị
giá ngàn vàng xuống, để tránh khiến người chú ý. Giờ phút này nàng mặc trên
người thoạt nhìn chỉ là hồng sam chất liệu đẹp đẽ quý giá. Xắn tay áo làm bằng
gấm lên một đoạn, Mạc Hi ngồi ở chủ vị bắt đầu ngấu nghiến ăn.
Dù
là Mộc Phong Đình tâm tư thâm trầm, cũng không biết Mạc Hi giờ phút này rất có
tâm tính ngoài chết không có gì lớn, thiếu nợ nhiều không lo. Nàng là nghĩ như
vầy: nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đoan vương Lý Kỳ chắc sẽ không thấy được
mặt trời sáng mai. Cho nên, có thể ngồi cái ghế kia chỉ còn lại một mình Lý
Nghĩa. Người này lúc trước bị nàng hạ độc, mới vừa rồi nàng lại lừa chính hắn
trúng độc để cầu thoát thân, hơn nữa cuộc hôn nhân ma xui quỷ khiến dưới âm mưu
dương mưu này, dù sao cũng đã là cục diện hỗn loạn không cắt không đứt rồi. Có
câu nợ nhiều không lo, hoàng đế lão tử tương lai, người trên đời này không nên
đắc tội nhất đã bị nàng vô cùng đắc tội, còn có gì đáng sợ. Cho nên giờ phút này
ăn cơm hoàng đế lớn, hết thảy âm mưu dương mưu dưới nhu cầu ăn uống no đủ căn
bản đều nhỏ bé không đáng kể.
Mạc
Hi ăn no chừng bảy phần, tựa hồ mới nhớ tới có người như Đường Hoan, nói với
hắn: "Lát nữa chàng trả tiền thay ta được không?" Những lời này của
nàng nói rất tự nhiên, không mang theo nửa phần ngăn cách. Đương nhiên thôi, có
ai mặc hỉ phục trên người còn đem theo bạc. Chỉ là đáng tiếc đồ cưới của nàng,
thật sự không công tiện nghi cho Lý Nghĩa. Sở Hoài Khanh người này làm việc chú
ý, ngay cả đạo cụ cũng cẩn thận tỉ mỉ, đưa vào vương phủ đều là vật tốt.
Đường
Hoan nghe rõ mỗi một chữ nàng nói, lại giống như không rõ nàng nói gì. Giờ phút
này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu: nàng nói chuyện với mình, nàng
không giận ta. Trong lòng hắn lặp đi lặp lại ý niệm này trong đầu, dần dần,
trên mặt hiện ra một chút ánh sáng, liền ngay cả ánh mắt nhìn Mạc Hi cũng có
chút say.
Lục
Vân biết rõ mấy ngày nay thiếu gia nhà mình đã vượt qua trong giày vò ra sao.
Từ khi nghe tin ngày cưới của cô nương liền suốt đêm triệu tập