
óc nghiêng trời
lở đất một phen, diễn trò phải diễn cho hết.
"Ngươi
là nói Sở Hoài Khanh cố ý ở trước mặt bổn vương giả như vô ý phát hiện bớt đỏ
trên cánh tay ngươi, để ta tin tưởng, kỳ thật hắn đã sớm biết."
"Phải.
Việc cái bớt, sợ là một vị cố nhân của ta đã nói cho hắn."
Mạc
Hi đối mặt Lý Nghĩa vẻ nghi hoặc, đột nhiên nói: "Vương gia biết thân phận
của ta, chỉ sợ cũng biết việc của Cố An. Tiểu hầu gia chắc hẳn đã nghĩ rằng cho
dù tâm trí ta chưa mất, bởi vì diện mạo vương gia giống hệt Cố An, còn có quyền
thế địa vị của vương gia, ta đối với hôn sự này hẳn cũng bằng lòng."
Lý
Nghĩa quả nhiên biết rõ quá khứ của Mạc Hi, truy vấn: "Ngươi là nói bào đệ
bổn vương chưa chết?"
Mạc
Hi nói nhỏ: "Ta nói cố nhân là một người khác." Trong lòng lại bổ
sung nói: nếu Cố An quả thực còn sống, cho dù huynh ấy lợi dụng ta, ta cũng cam
nguyện, đáng tiếc không thể. Nói xong một âm tiết cuối cùng, Mạc Hi bỗng nhiên
nhảy lên, tay áo dài vươn ra, nhẹ cuốn, đánh rớt một ám khí màu vàng. Trong
nháy mắt lại nhanh chóng che trước người Lý Nghĩa, nhẹ giọng nói: "Chỉ sợ
là cố nhân đến thăm."
Đợi
thấy rõ ám khí trên đất chỉ là một cái lá vàng, Lý Nghĩa không khỏi cảm thấy
hoảng hốt. Mới vừa rồi ám khí thế tới nhanh chóng, hắn không chút phát hiện,
đối phương võ công thật sự sâu không lường được. Không khỏi lại nhìn kĩ bóng
dáng lửa đỏ mảnh khảnh che trước người hắn.
Mạc
Hi bước ra khỏi phòng, cất cao giọng nói: "Nếu đã đến sao không hiện
thân?" Một tiếng này rót vào năm phần nội lực, truyền giọng nói ra xa.
Nói
xong, nàng quay đầu đi, dùng giọng nói cơ hồ nhỏ đến không thể nghe thấy nói
với Lý Nghĩa đang theo sát mà ra: "Trong vương phủ còn lưu bao nhiêu hảo
thủ?" Bản thân Lý Nghĩa còn ở lại vương phủ, sẽ không đến mức điều động
tất cả bảo vệ vương phủ đi hết chứ.
Quả
nhiên nghe Lý Nghĩa nói: "Không đến một nửa."
Mạc
Hi mỉm cười, nói: "Đủ rồi."
Quả
nhiên, câu vừa rồi của Mạc Hi đã kinh động đến thị vệ vương phủ, tiếng bước
chân từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến hỉ phòng của hai người. Thủ hạ
của Lý Nghĩa xưa nay huấn luyện nghiêm ngặt, mới vừa rồi bởi vì người tới võ
công rất tốt, vương phủ hôm nay tân khách lui tới lại quá mức phức tạp, mới
không phát hiện.
Trong
khoảnh khắc, ánh lửa từ các bó đuốc thị vệ giơ lên đã chiếu khắp các nơi của
vương phủ.
Bỗng
nhiên, chỉ thấy một bóng dáng cao to giống như đi dạo trong sân vắng vào trong
viện, không chút để ý tới kiếm trận dần dần thu hẹp. Nói đến cũng kỳ, hơn mười
mũi kiếm kia mắt thấy sẽ cùng lúc đâm vào lưng hắn, nhưng lại không động được
chút nào. Người tới võ công cao cường, thật sự đã đến cảnh giới không thể tưởng
tượng.
Mạc
Hi than nhẹ một tiếng, nói: "Quả thật là ngươi."
Lý
Nghĩa cũng giật mình nói: "Là ngươi!"
Người
nọ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hi Hi, theo ta đi đi. Nơi này đã không còn
chuyện của nàng."
Mạc
Hi thản nhiên nói: "Ta có phải nên đặc biệt cám ơn ngươi tới thay ta nhặt
xác?" Nghe hắn gọi nàng như vậy, Mạc Hi chỉ hơi nhíu mày, giờ phút này không
phải lúc rối rắm việc này.
Người
tới vẻ mặt vẫn cười như gió xuân, chỉ là ánh mắt vĩnh viễn toát ra ý ấm áp kia
giờ phút này lại hiện ra một tia thống khổ. Giọng nói của hắn nhu hòa như ôn
tuyền yên lặng chảy trong núi sâu: "Hi Hi, ta đã cho nàng cơ hội. Nếu lúc
ấy nàng chịu theo ta đi quan ngoại, ta tuyệt sẽ không..."
"Tuyệt
sẽ không tiếp tục lợi dụng ta, phải không?"
Bị
Mạc Hi cắt ngang câu đầu, Mộc Phong Đình hơi bị kiềm hãm, vẻ thống khổ trong
đôi mắt đen sâu thẳm càng đậm, ý cười trên mặt lại càng sâu.
Người
mạnh cũng có lúc yếu đuối. Thông thường người càng mạnh mẽ lại càng theo bản
năng che giấu sự yếu ớt của mình, mà màu sắc tự vệ của Mộc Phong Đình chính là
hắn lúc nào cũng khắc khắc treo nụ cười trên mặt.
Mạc
Hi lẳng lặng nhìn Mộc Phong Đình, quyết đoán nói: "Được, ta đi theo
ngươi." Ngừng một chút, nàng nói tiếp: "Nhưng ngươi phải lập tức rút
hết toàn bộ người của ngươi."
"Được.
Ta đáp ứng nàng. Hi Hi, nàng qua đây trước đi."
Mạc
Hi thấy Mộc Phong Đình đáp ứng dứt khoát như vậy, nhẹ giọng nói: "Ngươi
chưa bao giờ nói thật với ta một câu nào. Ta lại tin ngươi một lần, hi vọng lần
này ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa." Thầm nghĩ: nếu tên này đích
thân tới vương phủ, chắc không đến mức sẽ hại ta.
Mộc
Phong Đình cười càng rực rỡ, nói: "Yên tâm đi. Lần này nhất định không lừa
nàng."
Mạc
Hi mới định cất bước, Lý Nghĩa vẫn bị nàng che sau người yên lặng xem xét bỗng
nhiên cầm tay Mạc Hi, kéo nàng đến bên người, cao giọng nói: "Ta xem ai
dám mang vương phi của bổn vương đi!" Tiếp đó lại quay đầu lạnh lùng liếc
Mạc Hi một cái, giọng căm hận nói: "Chúng ta đã lạy thiên địa, ngươi đừng
mong chối cãi!"
Mạc
Hi kinh ngạc nhìn Lý Nghĩa, thầm nghĩ: đã đến giờ phút quan trọng, vị này lại
phát điên cái gì. Không phải mới vừa rồi còn ngại nàng chiếm danh hiệu vương
phi, làm bẽ mặt hắn sao. Nhưng vừa nghĩ lại, liền tỉnh ngộ: đúng rồi, người
ngoài nào biết khúc chiết trong đó. Nếu là đêm tân hôn, "thê tử" của
mình t