
nh biết trên người ta có bớt, cũng nhất định là tin tức có được từ tổ chức.
Hắn cố ý nói với ta sẽ cùng tổ chức bàn điều kiện, thả ta tự do, chính là để ta
nghĩ rằng đã thoát khỏi gông xiềng, do đó giảm bớt lòng phòng bị, nhằm gậy ông
đập lưng ông."
Mộc
Phong Đình thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Lý Nghĩa người này xử sự cẩn
thận, muốn đạt được tín nhiệm của hắn đến gần hắn rất khó. Nhiều năm như vậy,
Sở Hoài Khanh an bài vô số mỹ nhân, có thể thành công tiếp cận hắn một người
cũng không có. Huống chi hắn có Trạm Lư trong tay, cho dù người có võ công cao
hơn hắn rất nhiều ám sát cũng rất khó thành công. Chỉ riêng nàng có Thừa Ảnh,
hoặc có sức liều mạng. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thích khách ung dung chịu chết
là vì nổi danh thiên hạ. Nhiếp Chính sau khi ám sát tể tướng Hiệp Luy của nước
Hàn, bởi vì sợ liên lụy tỷ tỷ có dung mạo tương tự, liền tự hủy khuôn mặt,
nhưng tỷ tỷ hắn vì thay Nhiếp Chính dương danh để hắn chết có ý nghĩa, liền
không ngại ngàn dặm xa xôi đến phố xá sầm uất của nước Hàn công khai nhận thân,
không tiếc cùng lộ thi bên ngoài. Ngày đó trên Thục Sơn, ta hỏi nàng có muốn
viết sách lập truyền không, nàng từ chối ngay. Sau lại thấy nàng ngay cả Thừa
Ảnh tuyệt thế danh kiếm như vậy cũng nói quăng liền quăng, ta liền biết danh
cùng lợi đều không thể đánh động nàng. Hơn nữa có liên quan với Cố An, nàng
nhất định sẽ không giết Lý Nghĩa."
Mạc
Hi cười cười, nói: "Ai ngờ ta dưới cơ duyên xảo hợp cứu mạng Lý Nghĩa, do
đó, sự phòng bị của Lý Nghĩa đối với ta chắc chắn sẽ giảm mạnh. Các người liền
nghĩ ra kế trước liên hôn, sau độc giết. Chỉ là, lúc trước ta cùng với Đường
Hoan lưỡng tình tương duyệt, muốn ta đáp ứng hôn sự này là không có khả năng.
Cho là các người liền nghĩ ra biện pháp khiến ta chết tâm." Ngừng một
chút, Mạc Hi bỗng nhiên chất vấn: "Ngươi làm gì Tiểu Bạch của ta?"
Mộc
Phong Đình lấy bầu rượu thật to ra uống một hớp, dùng ống tay áo lau đi vết
rượu bên môi, mới nói: "Nàng liền tin hắn như vậy?"
Đường
Hoan nghe xong một câu "lưỡng tình tương duyệt" vừa rồi của Mạc Hi
mắt đã sáng rực, nhìn Mạc Hi, dịu dàng nói: "Tiểu Mạc, tin đính hôn là
Phích Lịch Đường đơn phương truyền ra. Đợi khi biết được, đã truyền ồn ào huyên
náo, không thể vãn hồi. Việc này là ta không tốt, ta vạn không nghĩ tới Âu
Dương Khánh sẽ không để ý thể diện như thế, không tiếc làm hỏng thanh danh nữ
nhi mình sủng ái nhất. Ta thu được thư nàng cho Tiểu Bạch đưa tới liền vội trả
lời thư làm sáng tỏ việc này. Thấp thỏm không yên vài ngày, lại chậm chạp không
thấy nàng hồi âm."
Mạc
Hi biết việc này nếu là thất hoàng tử bày mưu đặt kế, Âu Dương Khánh chắc chắn
sẽ không dám cãi lời. Đừng nói chỉ là thanh danh thể diện của nữ nhi giang hồ,
vì tiền đồ của thế gia đại tộc, hy sinh con gái có là gì. Mới đầu, nàng thấy
hải điêu không mang về một câu nửa chữ, không khỏi cũng nản lòng, dù sao khi ở
Đường Môn Đường Hoan đối với Âu Dương tỷ muội chứa nhiều lễ ngộ ẩn nhẫn, là
nàng tận mắt nhìn thấy. Mạc Hi sống hai đời, kiếp trước xã hội thực tế, kiếp
này nhân tính đáng ghê tởm, khiến nàng đối với người với việc không tự giác sẽ
sinh ra một loại bi quan. Sau lại, Sở Hoài Khanh luôn thuyết phục nàng lên
kinh, nàng mới cảm thấy việc này có chút không đúng, thời cơ không khỏi quá mức
trùng hợp.
Mạc
Hi tự nhiên nghe ra trong lời giải thích của Đường Hoan mang theo hai phần nghĩ
mà sợ cùng ủy khuất, bỗng nhiên buông lỏng tay hắn ra, xoa nhẹ đầu hắn, cười hì
hì nói: "Ngoan, ta tin chàng." Dứt lời lại giống như trấn an chủ động
tiến sát vào lòng hắn. Đường Hoan lập tức vô cùng phối hợp nghiêng về phía sau,
để nàng dựa vào thoải mái chút.
Mạc
Hi biết rõ có đôi khi sự thật thường đả thương người, cho dù là giữa tình nhân
cũng có việc không thể nói, bởi vậy nàng sẽ không nói cho Đường Hoan biết có
một khắc nàng quả thật nghĩ rằng hắn sẽ bội bạc, lấy người khác. Mạc Hi tín
nhiệm Cố An phải tốn thời gian tám năm, qua vô số lần cùng chung hoạn nạn, lấy
mệnh tương thác tạo dựng nên. Mà những chuyện nàng cùng Đường Hoan trải qua dù
sao vẫn là quá ít. May mà, bọn họ còn có vài thập niên sau này từng giọt từng
giọt tích lũy, còn nhiều thời gian.
Mộc
Phong Đình thấy hai người tựa vào nhau gắn bó như thế, không coi ai ra gì,
không tự giác chuyển tầm mắt đến nơi khác, nói nhỏ: "Không sai. Ta bỏ
thuốc mê trong nước nàng chuẩn bị cho hải điêu. Sau đó lấy đi hồi âm của Đường
Hoan."
Mạc
Hi gật gật đầu. Người tổ chức huấn luyện ra làm việc đều cẩn thận, huống chi là
đại đương gia. Khó trách nàng không phát hiện.
Hỏi
cũng đã hỏi xong, Mạc Hi lười biếng đứng lên, một bộ ăn uống no đủ rất là vừa
lòng, nói với Đường Hoan: "Chúng ta đi thôi. Hôm nay thức dậy quá sớm, ta
muốn ngủ một giấc thật ngon." Nàng lại quay đầu nhẹ giọng nói với Mộc
Phong Đình: "Trên Thục Sơn ngươi cứu ta là thật. Một ngựa về một ngựa, hôm
nay buông tha ngươi. Chỉ là, ngày sau ngươi và ta không còn liên quan."
Mắt
thấy hai người nắm tay xuyên cửa sổ mà ra, Mộc Phong Đình mới vừa động đậy,
liền phát hiện bản thân