Teya Salat
Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328013

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

Ta vốn không thể hiểu nổi, người giang hồ tham dự triều đình

tranh đấu, đó là cái lợi nhất thời, tương lai chắc chắn không có gì tốt. Đạo lý

này chàng và ta đều vô cùng rõ ràng, sao đại đương gia một nhân vật cao cấp như

thế, lại muốn bảo hổ lột da cùng thất hoàng tử hợp tác. Thì ra là vì thân phận

của hắn."

Đường

Hoan thở dài: "Hắn đối với nàng xác nhận có vài phần thật tình. Vốn hắn ở

trong tối, Lý Nghĩa ở ngoài sáng. Việc đêm nay bất luận thành bại, hắn cũng

không cần hiện thân ở vương phủ, bại lộ bản thân."

Mạc

Hi lại lắc lắc đầu, nói: "Sao chàng biết hắn không phải vì số hoàng kim

dưới địa cung Đường Môn mà đến. Nếu lấy ta trao đổi, chàng có trả hay

không." Ngày đó Mạc Hi đối với Đường Hoan vô cùng nản lòng, quả thật từng

có ý nghĩ rời xa nơi tranh chấp này trong đầu, nhưng nàng cho dù muốn đi cũng

sẽ không đi cùng Mộc Phong Đình, cũng là vì cân nhắc đến điểm này.

Mạc

Hi vốn tưởng rằng Đường Hoan sẽ không trả lời, dù sao đây chỉ là giả thiết, ai

ngờ Đường Hoan không chút do dự nói: "Đương nhiên cho." Ngừng một

chút, hắn nhẹ giọng nói: "Cho dù nàng giờ phút này bình yên trong ngực, ta

cũng sẽ vật về chủ cũ."

Mạc

Hi nghe hắn trả lời như vậy, cũng không hỏi kĩ, lát sau liền bình yên đi vào

giấc ngủ.

Đêm

đó Mạc Hi ngủ vô cùng yên ổn, Đường Hoan làm gối ôm lại cơ hồ một đêm không

ngủ. Dưới sự giày vò này, Đường Hoan đương nhiên sẽ không hỏi kĩ Mạc Hi vì sao

muốn ở chung phòng với hắn.

Mạc

Hi biết rõ Lý Nghĩa xưa nay kiêu ngạo, trải qua đêm nay, cho dù hắn đối với

mình thực sự có vài phần hảo cảm, cũng quả quyết sẽ không dung nàng làm chính

phi. Dù sao vị trí này tương lai phải mẫu nghi thiên hạ, sao có thể lập nữ tử

đức hạnh kém như nàng. Nàng cùng Lý Nghĩa, vẫn là ai đi đường nấy mới tốt.

Mạc Hi ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới thức dậy.

Đường Hoan đã sớm thức, thấy nàng mở mắt, mỉm cười nói: "Lên ăn điểm tâm."

Cũng chỉ là một chút cháo loãng ăn sáng. Mạc Hi vì hôm qua tự mình

xào đại BOSS cá mực Mộc Phong Đình này, trong lòng thật là vui sướng, ăn vô cùng ngon miệng.

Mạc Hi đột nhiên nói: "Có tin tức sao?"

Đường Hoan tự nhiên hiểu được nàng hỏi gì, nói nhỏ: "Đêm qua thất

hoàng tử tiến cung diện thánh bất hạnh gặp chuyện bỏ mình, sau khi Duệ

vương nghe thấy lập tức mang binh vào cung hộ giá."

Mạc Hi gật gật đầu, nói như thế Lý Nghĩa chẳng những diệt Lý Kỳ đối

thủ cạnh tranh này, còn khống chế luôn đại nội. Phỏng chừng hoàng đế lão cha kia của hắn đã mất quyền lực, không quá mấy ngày sẽ hạ chiếu thư

truyền vị.

"Hôm qua chàng nói muốn đem số hoàng kim kia trả lại cho Mộc Phong

Đình, vì sao?" Đường Hoan đối với gốc gác của Mộc Phong Đình biết rõ

ràng, chắc chắn cũng biết lai lịch của số hoàng kim này.

Quả nhiên nghe Đường Hoan nói: "Tổ tiên Đường Môn vốn là nội các đại

thần của tiền triều. Số hoàng kim kia năm đó là công tử Hiểu phó thác

cho Đường Môn, để tương lai chiêu binh mãi mã đông sơn tái khởi, ấn ký

phượng hoàng chính là bằng chứng. Những thứ này rất gây chú ý, Đường Môn nay chỉ là một bang phái giang hồ, muốn rời xa triều đình vẫn là vật về chủ cũ mới tốt."

Mạc Hi gật gật đầu, nhìn chung Đường Môn mấy đời làm việc, xác thực

có phong cách sĩ tộc. Số hoàng kim này không khác gì khoai lang phỏng

tay, Đường Môn cầm trong tay chẳng những Lý Nghĩa sớm muộn gì cũng nghe

tin, Mộc Phong Đình lại càng không từ bỏ ý đồ. Nếu có thể trực tiếp

quăng cho Mộc Phong Đình, để hắn cùng Lý Nghĩa hai người náo loạn, tự

nhiên không thể tốt hơn. Chỉ là nếu Lý Nghĩa biết được Đường Môn đem

hoàng kim giao ra ngoài, có thể hiểu lầm lập trường của Đường Môn hay

không.

"Trong các trưởng lão sợ là có người ủng hộ Mộc Phong Đình." Nếu

Đường Môn và tiền triều có quan hệ sâu xa này, rất có thể đã che chở một đám người cũ của tiền triều.

Đường Hoan nghiêm nghị gật gật đầu nói: "Đây cũng là vì sao Mộc Phong Đình biết số hoàng kim kia ở tại Đường Môn, còn tìm tới cửa."

Mạc Hi trầm ngâm, trong lòng biết việc này nếu sơ ý một chút, Đường Môn sẽ bị dán nhãn dư nghiệt cuốn vào trận phân tranh này.

Đường Hoan cũng biết lợi hại trong đó, không muốn nàng cả ngày hao

tổn tinh thần, liền chuyển hướng nói: "Nàng định buông tha Sở Hoài Khanh như vậy?"

Mạc Hi lắc đầu nói: "Sở gia là dựa vào bán đứng tổ tiên của Mộc Phong Đình mới sống yên tại triều đình, hai người này lúc trước tuy rằng liên thủ, trên thực tế cũng là kẻ thù truyền kiếp, Mộc Phong Đình chắc chắn

sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, trải qua chuyện tối qua, Lý Nghĩa càng không dung hắn. Nay Đoan vương không còn, hắn mất núi dựa vào, thật sự

giống như chó nhà có tang. Làm sao cần ta động thủ."

Đường Hoan cười nói: "Chỉ biết nàng không có lòng tốt như vậy." Nhớ

tới tối hôm qua, hắn ngừng một chút mới nhẹ giọng nói: "Hôm qua vì sao

lúc đầu nàng không để ý tới ta?" Vừa nói vừa bất động thanh sắc đẩy mâm

thức ăn ra xa. Mạc Hi đang vươn đũa đến đĩa trứng cuộn không khỏi hơi

chậm lại, thầm nghĩ: người này mới vừa rồi còn thay ta gắp đồ ăn, như

thế nào lúc này lại bắt đầu tính sổ rồi, liền nói: "Nếu đi theo chàng,