
Hi giấu sự kinh ngạc vào lòng, im lặng nhìn hắn.
Đường
Hoan cũng không nói tiếp, giống như đang chìm vào kí ức. Qua chừng một chén trà
nhỏ, hắn bỗng phục hồi tinh thần lại, cười xin lỗi với Mạc Hi. Ý bảo gã sai vặt
bên cạnh có thể đi rồi.
Gã
sai vặt kia võ công thường thường, hạ bàn lại cực ổn, cõng Đường Hoan xuống
núi, bước chân vô cùng vững vàng.
Đoàn
người đi xuống chân núi, trên đường không ai nói gì.
Mạc
Hi muốn đi Cơ Xảo Các, không nghĩ tới Đường Hoan cũng vậy, vì thế đồng hành.
Lần
này được tiểu nhị trực tiếp dẫn đến nhà kho. Nơi đó có chút giống ngân hàng bảo
hiểm thời hiện đại, dọc đường đi tiểu nhị hoặc gõ hoặc đánh, ngay cả cất bước
cũng vô cùng nghiêm cẩn, có lẽ bố trí không ít cơ quan ngầm.
Chưởng
quầy thấy bọn họ, nhanh chóng đứng lên. Nhận thẻ bài hình đầm rồng hang hổ của
Mạc Hi, gắn vào đầu một ngăn kéo nhỏ, chỉ nghe tách một tiếng, dãy tủ phía trên
giống như tủ tiền bắn ra một cái hộp gỗ. Phật Di Lặc người tròn chân ngắn, đi
từng chút một, còn có xu thế muốn lăn, thật vất vả mới lấy ra được một cái hộp
trang sức bằng gỗ dẻ màu sáng sơn bóng đưa đến trước mặt Mạc Hi. Trên hộp chỉ
khắc vài cành phong lan, cho con gái thật quá mức mộc mạc. Chưởng quầy hôm nay
đặc biệt ân cần, chủ động đưa ra yêu cầu dùng gỗ tử đàn làm lại một cái hộp mạ
vàng cho Mạc Hi, không lấy một xu. Mạc Hi nhìn thủ công tinh tế rất vừa lòng,
quá lộng lẫy dễ bị người ta nhận ra, lại không hay. Nàng chẳng qua chỉ muốn có
thứ để sắp xếp đạo cụ hóa trang của mình mà thôi.
Thừa
dịp Mạc Hi kiểm tra hộp trang sức, Phật Di Lặc hai tay nâng một chén song li
bạch ngọc đến cho Đường Hoan, bên trong là tuyết lê chưng với xuyên bối và bách
hợp.
Mạc
Hi vẻ mặt tò mò đánh giá nhà kho, tổng thể mà nói một loạt ngăn tủ kia sắp xếp
rất giống bày trí trong tiệm thuốc. Nhưng chỉ chốc lát, khóe mắt chưởng quầy đã
giật không dưới ba lần, Mạc Hi cười thầm trong lòng, không chút vướng bận, cáo
từ rời đi.
Đường
Hoan bảo nha đầu váy lục đưa nàng ra ngoài, Mạc Hi liền bắt chuyện với cô ấy.
"Thiếu
gia các người có bệnh ho khan à? Không bằng thử nước gừng mật đường xem, thông
cổ."
"Cô
nương có lòng. Chỉ là cô nương có điều không biết, thiếu gia chúng tôi bản thân
đã là nửa thần y rồi, nhưng chứng ho khan này lâu ngày không dứt."
"Thần
y còn có một nửa à, cách nói này giải thích như thế nào?" Mạc Hi thật rất
thích tiểu cô nương hoạt bát này.
"Có
câu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đạo lý chẩn bệnh cũng giống như thế,
tự trị cho mình không bằng để người khác trị. Cô nương cảm thấy có đúng
không?"
"Lời
này nói không sai." Ngừng lại một chút, Mạc Hi giống như nhớ tới cái gì,
lại nói "Hôm nay tình cờ gặp mặt, không mang theo ô. Không biết quý phủ ở
nơi nào, ta sẽ đến để bái tạ."
"Chính
là đệ nhất gia cạnh cầu Chu Tước."
Hai
ngày sau, Mạc Hi mang tạ lễ đến.
Mở
cửa là cô gái váy lục kia, vừa thấy Mạc Hi liền vui vẻ mời nàng vào.
Tòa
nhà lớn năm gian, nhưng vì bày trí thanh u, nên không lộ vẻ hiên ngang. Trong
vườn hoa cỏ tươi tốt, nước chảy róc rách. Giữa hành lang gấp khúc là một vườn
cây cảnh nhỏ. Guồng nước cao khoảng nửa người đưa thác nước nhỏ trên núi giả
dẫn về phía ống trúc, đợi nước đầy sẽ đảo hướng, cứ thế tiến dần lên, tưới khắp
cả vườn. Thấy Mạc Hi nhìn đầy hứng thú, cô gái váy lục cũng không thúc giục,
giới thiệu cách bố trí vườn cho nàng biết.
Quả
là bút tích của Đường Hoan.
Cuối
cùng cũng đến nơi rộng nhất vườn, là một rừng lá phong lớn, nhuộm đỏ cả chân
trời.
Đường
Hoan tựa hồ đã sớm dặn dò, cô gái váy lục trực tiếp đưa Mạc Hi đến thư phòng.
Mạc
Hi đưa lễ vật lên, là một gốc hoa lan để trong chậu tử sa, nở từ cuống lên, hoa
màu xanh nhạt, chính là tuyệt phẩm trong các loại lan.
Cô
gái váy lúc hai mắt sáng ngời, nói: "Cô nương sao lại biết tục danh của
tôi."
"Chỉ
cảm thấy chậu Lục Vân này xứng với cô, không nghĩ tới lại trùng hợp như
vậy." Phong tổ tra không được chút tin tức nào về muội muội của Đường tứ,
lại dò xét được nha đầu bên người hắn tên Lục Vân, quả thật là cô ấy.
"Tôi
chỉ là một nha đầu, làm sao xứng với hoàng hậu của các loài lan. Cô nương khen
sai rồi." Lời tuy như thế, nhưng giọng điệu không hề tự ti, vui vui vẻ vẻ
nhận. Nhất thời lại hoàn toàn quên mất vị Đường Hoan chủ tử này rồi, chỉ loay
hoay trong phòng, thử bày ở vài nơi, lại vẫn thấy không ổn.
"Ta
biết tên cô rồi, nếu cô lại gọi ta là cô nương thì quá xa lạ rồi. Ta họ Mộc tên
Khê, mộc là cây, khê tức nước suối."
Đường
Hoan thấy hai nàng không coi ai ra gì đối đáp có vài phần kinh ngạc lẫn buồn
cười. Hoa này quý báu như thế, người ta lại cố tình lướt qua người chủ nhân như
hắn đưa cho nha đầu của mình. Vị cô nương này làm việc thật nhanh nhẹn thú vị,
tên nghe mặc dù bình thường, lại có ý chỉ thiên nhiên, cũng tương xứng với
nàng. Lục Vân chính là loại lan quý, ngàn vàng khó cầu, càng không cần nói nó
là hoa mùa xuân. Trong thời tiết cuối thu này, lan lại nở hoa, cành lan nghiêng
nghiêng, không gió tự tỏa hương. Xem ra vì gốc hoa này, mạch nước ngầm trong
thư phòng h