
c chênh lệch mà thành, bởi vậy cũng không gặp
nhiều.
Nhưng
lấy trình độ yêu thương của Đường Quân đối với đứa con trai bảo bối duy nhất
của hắn mà xem, hắn quá nửa sẽ cùng người Việt Kiếm Môn bao vây Đường Môn hình
thành thế giằng co ở phía trước rồi chia người đến Kim Lăng trợ giúp. Như vậy,
sẽ diễn biến thành tình huống tệ nhất, Đường Hoan còn chưa kịp tiêu diệt Đường
Lịch liền gặp phải người Đường Lịch cùng viện quân của Đường Quân hai mặt giáp
công. Mà cùng lúc đó, trận đấu ở sân nhà Đường Môn với Việt Kiếm Môn sẽ bởi vì
chia đi quá nhiều khiến nhân thủ không đủ mà thương vong nặng nề, cứ thế sau
cuộc chiến tất cả Đường Môn thất bại hoàn toàn, vô cùng khó khăn để khôi phục
nguyên khí.
Sùng
Diêu Đài đèn đuốc sáng rực, chiếu vào gương mặt nhợt nhạt của Đường Quân, dung
nhan hơn năm mươi tuổi giống như chỉ trong một đêm mà tiều tụy hẳn đi. Thấy
Đường Đức trực tiếp tiến vào, ông không kiên nhẫn hất hai thị tì đang băng bó
vết thương trên vai ông ta, quát các nàng lui ra.
Một
chút vết thương ấy đối với cả đời cơ hồ đều giết chóc của Đường Quân thật chẳng
đáng là gì.
"Ngoại
thành thương vong đã kiểm kê chưa?"
"Bẩm
lão gia, năm ngàn người đóng ở ngoại thành cơ hồ toàn quân bị diệt. Chỉ còn ba
trăm tàn binh, phần lớn có thương trong người, vô lực tái chiến." Đường
Đức dù sao cũng đi theo Đường Quân nhiều năm, coi như vô cùng trải đời, trong
lúc tồn vong hết sức nguy cấp vẫn bình tĩnh như thường.
Lại
nói tiếp ngoại thành Đường Gia Bảo là do chưởng môn đời thứ hai của Đường Môn
Đường Sùng một tay xây nên. Đường Sùng là người mưu tính sâu xa. Ngày xưa Mộ
Yến Trai liệt kê nhân vật phong lưu của thập đại thế gia trên giang hồ, từng có
tám chữ bình về Đường Sùng: "Bị hạt hoài ngọc, hậu tích bạc phát."
Hà
thượng công chú thích: "Người bị hạt, vẻ ngoài kém cỏi; người hoài ngọc,
trong lòng sâu xa. Giấu bảo vật trong lòng, không nói chẳng ai biết." Ý là
dù mặc áo thô, nhưng có giấu bảo ngọc. Lúc đó Đường Môn dưới sự dẫn dắt của
thủy tổ khai sơn đầu tiên Đường Phàm mới xuất hiện trên giang hồ, hình thành
một thế lực mới nhuệ khí hùng hậu, Đường Môn lúc đó có thể nói nhân tài đông
đúc. Đường Sùng người này tại Đường Gia Bảo kẻ tài như rừng vốn chẳng nổi bật,
ai ngờ cuối cùng hắn lại trở thành hắc mã (người
ai cũng nghĩ là kém nhất nhưng lại vượt lên thành người giỏi nhất) trong
cuộc đấu tranh chức chưởng môn, năm ba mươi tuổi đi lên vị trí chưởng môn đời
thứ hai của Đường Môn. Mà trong ba mươi năm tại vị của mình Đường Sùng đã gắng
sức xây dựng Đường Gia Bảo, hình thành Đường Gia Bảo như ngày nay lấy diêu hà
ngăn vận mệnh trong ngoài hai thành. Lúc diêu hà ở ngoài thành chưa xây dựng
chính là sông đào bảo vệ thành hiện nay nằm trong Đường Gia Bảo, sông này tiêu
phí vô số người đào, nước sông chảy thành một vòng, đáy sông chôn lưới để tạo
cơ quan. Mặt sông rộng lớn, cao thủ khinh công đương thời cũng không thể đề khí
bay qua được. Lúc này ngoại thành Đường Môn mặc dù trong ba ngày ngắn ngủi đã
bị luân hãm, nhưng nội thành vẫn bình yên vô sự.
Mà
giờ phút này Đường Quân thân ở nội thành Đường Gia Bảo vô luận như thế nào cũng
không nghĩ tới ngoại thành Đường Môn trong vòng ba ngày lại thất thủ. Lực lượng
của ông cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Những người ở lại bảo vệ nội thành
đều là tinh nhuệ của Đường Môn, nhưng cần bàn bạc với Trưởng Lão Viện mới có
thể điều động, ngay cả chưởng môn như ông cũng không thể độc đoán.
"Lịch
nhi bên kia như thế nào? Kim Lăng có tin tức truyền đến không?" Đường Quân
cho dù lòng nóng như lửa đốt cũng không có cách nào. Con trai ông cái gì cũng
tốt, chỉ là quá vọng động, mới trúng kế của tên tiện chủng Đường Hoan. May mắn
là ông vừa nhận được tin Việt Kiếm Môn tập kết nhân mã liền phái ra năm trăm kỵ
binh thân vệ của mình đi tiếp viện Đường Lịch trước. Nay tính thời gian cũng
nên đến Kim Lăng rồi.
"Bẩm
lão gia, Kim Lăng đường xá xa xôi, dùng bồ câu đưa tin chưa đến." Đường
Đức vẫn không chút hoang mang.
Đường
Quân nghĩ đến đứa con trai duy nhất của mình không khỏi lão lệ tung hoành, có
lẽ đã già thật rồi, trận chém giết ban ngày làm cho ông giờ phút này mệt mỏi
không chịu nổi.
"Ngươi
đi mời các vị trưởng lão đến, thương nghị việc bảo vệ nội thành." Bỗng
nhiên Đường Quân thoáng nhìn qua miếng băng vải vừa rồi trắng tinh nhưng chưa
đến một nén nhang đã bị máu tươi nhiễm đỏ, dù ông xưa nay trầm ổn nhưng lúc này
cũng không thể không biến sắc. Đường Quân là chủ soái, cho dù xung phong đi đầu
cũng có thân vệ liều chết bảo vệ bên cạnh, trên vai chỉ là vết thương nhẹ,
miệng vết thương chỉ hơn tấc, cũng không sâu. Kim sang dược của Đường Môn lại
là thánh phẩm cầm máu, dù thế nào cũng không đến mức này, trừ phi...
Ông
dùng ánh mắt như rắn độc quét qua Đường Đức, quả thấy ông ta mặc dù vẫn như
ngày thường bộ dáng phục tùng, nhưng vẻ mặt lại không có nửa phần cung kính,
không khỏi khàn giọng quát: "Ngươi dám bán đứng ta! Bán đứng Đường
Môn!"
"Lão
gia bớt giận. Lão nô quả thật bán đứng lão gia, nhưng chưa từng bán đứng Đư