
hỏi Đường Đức: "Đức công có biết người này là ai không?" ( Bạn
nhỏ Đường à, cậu tính sai rồi: Đường Đức mới là người đưa ra ngọc bài kia,
không hỏi ông ấy còn hỏi ai... )
Đường
Đức đã sớm thu vẻ mặt hai người vào trong mắt, cúi đầu che giấu ý cười nơi đáy
mắt, nghiêm nghị nói: "Lão nô chỉ biết người này là bạn thân lúc sinh tiền
của Tuyệt chưởng môn. Từ khi chưởng môn mất liền ở đây ngày ngày chèo bè. Chỉ
là người này công phu cực kỳ cao, không ai có thể bức bách hắn, chỉ chấp nhận
ấn tín riêng của chưởng môn. Vả lại mấy năm qua hắn chỉ mở miệng một lần, chính
là nói với tứ thiếu." Ngừng lại, không nói tiếp.
Đường
Hoan nhìn Mạc Hi, đã thấy nàng ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc thán phục nhìn lầu
quỳnh điện ngọc trước mắt, vẻ mặt tầm thường không chút nổi bật tăng thêm một
phần sinh động rực rỡ. Không biết vì sao, chút ấm ức vừa mới dâng lên trong
lòng Đường Hoan phút chốc liền biến mất.
Chỉ
thấy xa xa mười trượng đài cao nguy nga sừng sững, trên đài lâu vũ liên khuyết,
phi các trọng diêm, khí thế khoáng đạt. Mái nhà có trang trí một con chim lớn,
ngạo nghễ đứng trong ánh chiều, thân khoác kim mang, vẻ mặt bễ nghễ, dang cánh
muốn bay. Mạc Hi không khỏi thầm than, Tào Phi từng lên Đồng Tước Đài (Đồng Tước Đài do Tào Tháo xây nên ở bên
sông Chương Hà tỉnh Hà Nam. Đài này cực kỳ tráng lệ, trang hoàng tô điểm rất
lộng lẫy, rồi tuyển gái đẹp khắp vùng đem chứa vào trong.) làm phú, có câu
"Phi gian quật kì đặc khởi, tằng lâu nghiễm dĩ thừa thiên", ước chừng
chính là tình cảnh trước mắt. Trách không được Đường Hoan thằng nhãi này liều
mạng cũng muốn làm chưởng môn, quang cảnh này ai thấy cũng sẽ không thể thờ ơ.
Tương
truyền Tào Tháo thích ở trên Đồng Tước Đài đãi tiệc quần thần, khẳng khái bày
tỏ dã tâm chiếm đoạt thiên hạ của mình, mỗi lần đều ăn uống linh đình, cổ nhạc
vang trời. Nếu như có thể ở nơi đây ăn chơi đàng điếm sẽ là chuyện tốt đến mức
nào! Trong đầu Mạc Hi bắt đầu yy ra quang cảnh tay cầm chén rượu, ca múa lướt
qua, thầm nghĩ nơi đây cho Đường Hoan, thật là hỏng bét, nhất định không tận
dụng hết chỗ kì diệu.
Đường
Đức một đường thông suốt mang theo bọn họ vào Sùng Diêu Đài.
Sùng
Diêu Đài ở chính giữa, nam liền Vân Hà, bắc tiếp Xích Yên, mỗi bên đều cách bảy
mươi bước. Tam đài nối với nhau bằng cầu nổi, "Thi, tam đài tương thông,
phế, ở giữa không đường".
Xa
xa có thể nghe thấy tiếng nước. Tới gần, càng cảm thấy nguy nga sừng sững, đài
cao như núi. Thì ra dưới đài có dẫn một mạch của diêu hà xuyên qua, hợp lại
chảy vào cái hồ cực lớn. Mạc Hi không khỏi âm thầm thán phục gen của Đường gia
quá mạnh, chỉ sợ từ thủy tổ khai sơn Đường Phàm đến Đường Hoan hiện tại, đời
đời đều có thiên tài thiết kế.
Nàng
nhất thời cao hứng, khẽ điểm mũi chân, giống như diều đứt dây, vọt thẳng người,
lược tới chỗ cao nhất của Sùng Diêu Đài, lên mái nhà nguy nga tráng lệ ngồi xem
mây tía, ngàn dặm thu vào trong mắt. Nhất thời, oán khí tích tụ mấy ngày nay vì
bị thằng nhãi Đường Hoan hạ độc, bị buộc bôn ba ngàn dặm tới đây trở thành hư
không. Đến lúc này mới lĩnh hội được cái gì gọi là: "Đăng lâm tứ vọng, túc
mục phi khâm." (Lên đài nhìn bốn
phía, tầm mắt mở mang nhiều.)
Đường
Đức thấy vậy không khỏi sợ hãi than nói: "Khinh công của vị Mộc cô nương
này cách đương thời độc nhất vô nhị cũng không xa rồi!"
Ánh
mắt Đường Hoan vẫn đuổi theo bóng dáng nàng, lại không tiếp lời.
Mạc
Hi xem đủ, mới lướt gió xuống, thoáng chốc trở lại trước mắt mọi người, cười
vang nói: "Mộc Khê vô trạng, vừa rồi đã làm càn." Ngừng một chút,
nàng lại tán thưởng: "Đường Môn thật sự là nguy nga hiên cử, muôn hình vạn
trạng!" Mới đến, vuốt mông ngựa nhiều chút sẽ không sai, huống chi đây
cũng là sự thật.
Quả
nhiên Đường Đức thấy nàng thêm vài phần thân thiết, một đường giới thiệu lầu
các trên đài. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, quăng ông chủ như Đường
Hoan qua một bên.
Đi
lên mười cấp, liền thấy Loan Tố một thân váy dài màu thiên thanh đứng trên đài
nghển cổ trông mong, rõ ràng đã đợi lâu ngày. Nàng thấy Đường Hoan, cười xinh
đẹp, nhẹ nhàng bái, gọi một tiếng tứ thiếu.
"Loan
Tố không cần đa lễ. Vị này là Mộc cô nương, mấy ngày nay, ngươi liền đi theo
nàng đi." Loan Tố trong lòng cả kinh, lúc này mới nhìn đến Mạc Hi, thấy
nàng mặt nhiễm phong trần, tóc tai hỗn độn, y bào không sạch, ngũ quan cũng chỉ
thường thường bậc trung, miễn cưỡng mới có thể gọi là thanh tú, áp chế tạp
niệm, cười nói: "Mộc cô nương mời đi theo tôi, thiên điện đã bố trí thỏa
đáng."
Mạc
Hi biết Đường Hoan mới quay về Đường Môn, tất có việc quan trọng cần xử lý, ắt
hẳn không đếm xỉa tới mình, một câu khách sáo cũng không, tự ý đi theo Loan Tố.
Đợi
bóng dáng nàng biến mất ở cuối hành lang, Đường Hoan vừa quay người liền thấy
Đường Đức cười cười nhìn mình. Ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu đi vào trong điện
Hôm
sau. Sùng Diêu Đài. Mặt trời mới lên.
Mạc
Hi đẩy cửa sổ trông về phía xa, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên
khung cửa sổ đồng, nhất thời kim quang bắn ra bốn phía. Dòng sông ở phía xa