
lại nói tiếp:
"Cho dù cô nương tài cao gan lớn, lẻ loi một mình cũng phải cẩn thận đám
khỉ này liên hợp lại đánh lén."
Mạc Hi âm thầm hừ một tiếng,
nàng ở hiện đại nếu nghe thấy con gái bị cưỡng bức, nghìn người chỉ trích không
bằng cầm thú, ngược lại là người bị hại, mỗi người đều sôi sục căm phẫn. Nơi
đây thói đời khác lạ, ngay cả khỉ cũng đoạt áp trại phu nhân. Đừng nói đám khỉ
này hơn phân nửa chưa làm cái gì, cho dù làm thật, cô gái kia thật rất vô tội,
người đời đối với nàng cũng quá tàn nhẫn.
Nàng thấy người tới không mặc
trang phục đạo sĩ, nhưng dáng vẻ đạo cốt tiên phong cử chỉ phiêu dật, nói
chuyện có vẻ thành thật, liền vái chào thật sâu nói: "Vị tiên ông này là
tiền bối cao nhân của phái Thục Sơn sao?" Tuy rằng mới vừa rồi nàng có
chút phân tâm, nhưng ở khoảng cách gần như thế nàng mới phát hiện có người tới
gần, võ công của người này thật sâu không lường được, ngang ngửa Hà Quần Thanh.
Lão ông lắc đầu, cười nói:
"Chỉ là người sơn dã thôi, hàng năm đều lên đỉnh núi này."
Thấy Mạc Hi gật đầu, lão ông
lại nói tiếp: "Năm rồi rất nhiều khách hành hương võ công không tệ đến
Thục Sơn hành hương, không biết lợi hại trong đó, mỗi lần bọn họ bị khỉ lục lọi
túi tìm đồ ăn, liền lập tức xua đuổi đánh trả. Những người này ra tay tàn nhẫn,
sau khi đánh chết khỉ không ai thoát được bầy khỉ vây đánh. Kỳ thật mỗi ngày
bầy khỉ tới đây vui đùa ầm ĩ chỉ có một số rất ít con bướng bỉnh, hầu vương tự
mình dẫn dắt chúng cũng là có ý bảo vệ. Trong núi rừng còn vô số khỉ. Nếu một
con khỉ rơi vào công kích, đàn khỉ sẽ vây công người này. Dù là võ công mạnh
hơn, đối phó với bầy khỉ cuồn cuộn không ngừng từ trong núi được triệu hồi ra
tiếp viện, cũng quá sức." Ngừng chốc lát, ông lại nói: "Song, nếu cô
nương bị khỉ tập kích, đừng kinh hoảng. Muốn đánh lui bầy khỉ, phải tấn công
hầu vương trước. Lúc ra tay đừng chần chờ, nếu nhất thời mạnh tay đánh chết hầu
vương, đàn khỉ ngược lại sẽ không dám trả thù, tản ra mà chạy. Mấy ngày sau sẽ chọn
tân vương khác."
Mạc Hi lại vái chào thật sâu
nói: "Đa tạ tiên ông chỉ điểm." Thầm nghĩ: quả nhiên là cây đổ bầy
khỉ tan. Aiz, người đời đều nói trêu đùa khỉ, ở Thục Sơn lại bị khỉ đùa giỡn.
Ông lão vừa dứt lời cũng không
thấy động tác như thế nào, đã lướt đi xa rồi.
Mạc Hi không có hứng tiếp tục
xem khỉ, liền dẹp đường hồi phủ.
Xa xa liền nhìn thấy hai người
Mộc Phong Đình cùng Lạc Hằng đứng dưới mái hiên chờ nàng. Đi đến gần chút, phát
hiện vẻ mặt hai người không giống bình thường.
Trên mặt Lạc Hằng giống như bi
phẫn lại như lo âu, hai tay siết chặt. Mộc Phong Đình cũng không còn thảnh
thơi, vẻ mặt âm trầm.
Mạc Hi thầm nghĩ trong lòng
không ổn.
Quả nhiên, Mộc Phong Đình vừa
thấy nàng liền nói: "Cô nương, Lạc huynh có việc muốn nhờ. Tại hạ nhất
thời khó thể quyết đoán. Muốn mời cô nương cùng xem xét. Có thể vào nhà bàn
không?"
Mạc Hi âm thầm ai thán một
tiếng, thầm nghĩ: cho dù ta nói không thể, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao... Thôi,
tạm thời nghe xem.
Mạc Hi dáng vẻ từ chối cho ý
kiến, Mộc Phong Đình cũng đã đi theo nàng vào phòng. Chần chờ một lát, Lạc Hằng
cũng theo vào.
Lần này Mộc Phong Đình lại
không nói thay, chỉ nói với Lạc Hằng: "Lạc huynh, huynh đem đầu đuôi mọi
việc nói cho Mộc cô nương nghe đi."
Lạc Hằng gật gật đầu, vẻ mặt dị
thường ngưng trọng nói: "Chuyện là như vầy. Ta mới biết được tại 'Tế Thiện
Đường' làm nghĩa công cũng là một loại tu hành, cho nên phàm là đệ tử xuất gia
của Thục Sơn mỗi tháng đều luân phiên được đưa xuống núi. Ta theo quân rất
nhiều năm, đã làm nghĩa công ít nhất cũng có trăm người, nhất thời cũng hỏi
không được tin tức gì. Lại bởi vì 'Tế Thiện Đường' thu lưu cứu trợ thật sự rất
nhiều người, vừa lớn lại không có tính cố định, cũng không có danh sách gì.
Nhất thời ngàn đầu trăm mối, không biết bắt đầu từ đâu. Cù chưởng môn mặc dù đã
phái người hỏi trong đám đệ tử đã làm nghĩa công vài năm nay, nhưng cũng không
thu hoạch được gì. Ta mặc dù rất nóng lòng, cũng chỉ có thể ở trên núi chờ. Mấy
ngày nay rảnh rỗi ở Thục Sơn đi bừa, nghĩ rằng nếu được trời phù hộ, có lẽ thật
sự có thể gặp được đệ tử Thục Sơn còn nhớ nội tử. Ai ngờ..." Nói đến đây,
hắn đã chuyển thành khóc thảm, cuối cùng nhất thời nghẹn ngào không nói nên
lời.
Mạc Hi thầm nghĩ: xong rồi, 'Tế
Thiện Đường' này chẳng lẽ thật sự có làm gì bậy bạ. Nhưng nàng không phải hiệp
nữ thay trời hành đạo, trường kiếm giang hồ a, nếu nói về trừ gian diệt ác, bản
thân nàng nên đứng mũi chịu sào bị nhân sĩ chính nghĩa đại biểu ánh trăng hủy
diệt... (cái vụ đại biểu ánh trăng trừ
gian diệt ác hình như trong phim hoạt hình nổi tiếng nào đó thì phải, hình như
là thủy thủ mặt trăng, ta ko nhớ rõ lắm).
Lạc Hằng miễn cưỡng khống chế
cảm xúc, tiếp tục đau khổ nói: "Ai ngờ lại nhìn thấy trên người một đệ tử
Thục Sơn miếng ngọc bội ta tự mình tặng cho nội tử lúc sắp chia tay. Ta nhất
thời gấp gáp liền đi lên hỏi. Ai ngờ đối phương lại một mực khẳng định đây là
vật riêng của hắn, tuyệt không phải lấy từ người khác. Nhưng người này vẻ mặt
m