
xong nàng cuồng chân chạy đi. Nàng không thể thân thiết, không thể hiểu thêm người nàng muốn giết. Đối với Đạt Kha, nàng nhất định phải kiên định chỉ nghĩ đến chuyện lấy mạng hắn thôi.
Đạt Kha nhìn theo dáng nàng rồi lại nhìn xa xăm phía chuồng cừu. Bất giác hắn lại nhìn tay còn vấn vương chút mùi hương từ cơ thể nữ nhân. Môi hắn cười nhạt cũng không hiểu sao mình lại nói ra chuyện đó cho nàng nghe.
———————–
Sở Doanh ngồi trên giường nhìn tiểu Lộ thu xếp y phục cho mình. Nàng mang chút tò mò hỏi tì nữ của mình…
- Lễ hội vui lắm sao tiểu Lộ?
- Tất nhiên là rất vui rồi nương nương. Các bộ lạc ai có điều kiện cũng sẽ đến cao nguyên trung tâm. Trong hội bán rất nhiều đồ, còn đốt lửa trại suốt bốn ngày đêm. Chưa hết đâu còn có các trò chơi… hihi còn dễ tìm ý trung nhân tại đó nữa ạk!
Xem ra tiểu Lộ rất phấn khích vì cái lễ hội đó. Lí do tam vương Đạt Khương đến là mời đại vương đến dự. Miễn cưỡng, nàng là vương phi cũng phải theo. Trong đầu nàng chỉ lo lắng không biết nơi đó có dễ giết chết Đạt Kha hay không thôi chẳng dám nghĩ mình có thể vui chơi.
Nhưng trông tiểu Lộ vui như thế nàng cũng hỏi lại…
- Muội chưa có ý trung nhân sao?
- Dạ chưa! Năm nay muội mới tròn 16 tuổi!
- Thế thì nhất định muội phải đi cùng ta để tìm ý trung nhân sớm sớm một chút rồi!
Sở Doanh mỉm cười thân thiết khiến cho tiểu Lộ ngơ ngẩn, sau đó trào lệ. Sở Doanh không hiểu mình đã làm gì khiến tì nữ của mình khóc như vậy thì con bé nấc nghẹn nói…
- Hic… nương nương cuối cùng cũng thật cười với muội rồi… nô tì mừng quá!
- Muội nói gì thế? Ta luôn cười mà, mau nín đi!
- Không… lúc vừa đến nương nương trông rất buồn, tự cô lập mình một mình cô độc. Giờ thì người bình thường vui vẻ rồi!
Nàng sững ra không ngờ cô bé tì nữ lại rất chú ý quan sát cảm xúc của mình như vậy. Ít ra tại phương bắc này cũng còn có một người quan tâm nàng làm Sở Doanh vui lắm. Nàng nắm lấy tay tiểu Lộ môi cười nói thân thiết như tỉ muội…
- Cám ơn muội! Lần này ta sẽ giúp muội tìm được một nam nhân thật tốt!
- Hi… nô tì cám ơn nương nương!
Cả hai cùng cười với nhau. Có ai đó tâm sự thật là tuyệt, khi còn là công chúa nàng thậm chí không có lấy một tiểu muội thân thiết. Tuy phải ở nơi đáng ghét này nhưng tìm ra một người chia sẻ cảm giác được bù đắp rất nhiều.
Đột ngột cử lều phất lên, Đạt Kha đi vào nhìn thấy ngay nụ cười của nàng. Nhưng khi nàng xoay qua thấy hắn lại ngừng lại nụ cười tươi. Cả hai nhìn nhau, một thoáng cứ như vừa mới gặp lại lần đầu sau khi chính hắn phát hiện ra hết mưu kế của nàng, còn nàng đã nhìn thấy phần tâm hồn mềm yếu tổn thương trong hắn. Giữa nàng và hắn mọi thứ mưu kế, âm mưu xấu xa đều bị bỏ hết lại phía sau rồi. Cả hai nhìn nhau, một thoáng cứ như vừa mới gặp lại lần đầu sau khi chính hắn phát hiện ra hết mưu kế của nàng, còn nàng đã nhìn thấy phần tâm hồn mềm yếu tổn thương trong hắn. Dáng vẻ phong độ này của hắn không làm nàng quên lúc hắn suy sụp chỉ vì tam ca như thế nào.
Nàng xoay đi không thèm nhìn đến Đạt Kha nhưng hắn vẫn lên tiếng nhẹ nhàng…
- Xong chưa? Đi thôi!
- Có thể cho tiểu Lộ theo không đại vương? - Sở Doanh lên tiếng, lần đầu tiên xin ý hắn.
Hắn thì ngớ ra ngay, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười khá dễ thương thấy sâu má lúng đồng tiền. Đó chính là điểm thu hút nhất khi đại vương cười nhưng Sở Doanh chỉ cố hít sâu vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất.
- Tất nhiên là được! Tì nữ của nàng có cần xin ta như vậy không vương phi của ta!? - Trông nàng có vẻ muốn thống trị, kiêu kì như vậy nên hắn không hề nghĩ nàng lại đi xin chuyện cỏn con thế này. Nàng đáp lời ngay.
- Sau này thiếp tự ý làm chuyện không xin phép người thì đừng có hối hận nhé đại vương của thiếp!
Đạt Kha nheo mắt thích thú kiểu trả lời của nàng.
- Hối hận vì chút niềm vui của nàng thì chắc ta sẽ không vậy đâu tiểu Sở!
Giọng điệu của Đạt Kha mang chút trêu chọc. Có lẽ hắn bị cái gì ở đầu mới như vậy. Nhưng không hiểu sao nàng chỉ cảm giác ớn lạnh khi hắn lại tỏ ra trêu đùa với mình. Nàng cố không vì chút lời nói của hắn mà xao động, vẫn cố cải lại…
- Gì mà tiểu Sở chứ?
- Thế thì ta gọi là Sở Sở nhé! Đi thôi Sở Sở !
- Không… thiếp bận đi chung với tiểu Lộ rồi! Bỏ ra đại vương!
Nàng vùng vẫy vẫn bị hắn vác lên vai mang đi không trân trọng. Đạt Kha thì trông có vẻ rất hứng khởi khi đem nàng đi kiểu vậy. Sở Doanh nếu biết trước an ủi sẽ khiến hắn đùa dai như thế đã sớm bỏ mặc hắn ngồi với mấy con cừu rồi.
Nhưng nàng cũng thật không ngờ loại người tàn nhẫn như Đạt Kha cũng có bộ mặc ưa đùa dễ thương như vậy. Càng lúc nàng càng muốn biết thêm về hắn. Dù gì kẻ khó đối phó như hắn nàng cũng chưa giết ngay được thôi thì cứ khám phá thêm vậy.
———————
Sở Doanh uể oải đã dựa vào lòng hắn ngủ ngon lúc nào không biết. Chuyến đi khá xa làm nàng ngồi t