
un nhưng cũng rất thoải mái. Đạt Kha nhăn mặt nói.
- Gì nữa đây? Nếu dễ quên nàng ấy thì ta đã quên từ hai năm trước rồi!
- Nhất định phải quên! Thiếp sẽ giúp người quên! Người không được tự dày vò như thế, thiếp cũng sẽ dễ dàng vui vẻ làm vương phi chờ ngày giết chết được người biết không đại vương!?
Hắn có chút sững sờ nhìn nàng. Trông nàng rất quyết tâm giết chết hắn đến buồn cười. Xưa nay Đạt Kha chỉ nghĩ phải có quyền lực như thế nào mới thoát được quá khứ, chỉ có nàng là người đầu tiên bảo hắn quên đi. Hắn có lẽ không biết nàng thật mong hắn quên đi Y Nhi vì chút ghen tị trong lòng nàng. Nhưng Đạt Kha đã cười tươi thật mong rằng nàng sẽ sớm giúp mình quên hết mọi thứ đau khổ phía sau. Một buổi sáng ấm áp hiếm có tại phương bắc. Không khí trong lành làm người ta sảng khoái. Đạt Kha đang chuẩn bị đi xem cánh rừng phía nam cùng vài bô lão thì tên lính xanh mặt lao lại bẩm báo…
- Đại vương… chim bồ câu!
- Chim bồ câu làm sao?
Hắn còn ngây ngô chưa biết sự tình chim bồ câu là thế nào thì sựt nhớ ra. Ngay lập tức hắn cởi áo choàng để nhanh phóng người đi. Người trong tộc tròn mắt thi nhau nhìn ngắm đàn bồ câu bay loạn xạ. Trong đó có cả vương phi đang vui vẻ nhúng chân nhìn rất hài lòng.
Song từ xa đại vương lao đến, mặt nàng tái ngay đi. Nàng đã tính toán Đạt Kha phải đi ra bìa rừng rồi chứ sao lại còn ở đây.
Đại vương thân thủ bất phàm, tay lấy một bộ cung tên đoạn chạy ngang lò rèn rút liền ba cây tên đặt lên cán cung. Đạt Kha nghiêng tay nhắm hướng chim bay chưa cao và bắn đi. Sở Doanh đứng bật dậy nhìn hết con chim này đến con chim khác rơi xuống đất như các bị thịt nhiều lông.
Phải nói là các chú chim đáng thương rất có diễm phúc khi lìa trần trong tay đại vương. Các thiếu nữ trong tộc xuýt xoa vì tài bắn cung chuẩn xác của hắn. Thậm chí cả một con chim nhỏ cũng không thoát làm nàng run lên nhìn hắn cất cung hầm hầm đi đến…
- Người ít ra cũng phải chừa một con còn sống chứ? Sao lại tàn ác như vậy?
Nàng tốn nhiều công sức dệt vải đi đổi với người bán chim mới có số chim này mà hắn bắn hết thật nhanh chóng. Đạt Kha khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn vương phi của mình.
- Ta đâu có được nàng khen là lương thiện bao giờ!? Người đâu? Sau này không được cho vương phi của ta chơi chim nữa. THẬT NGUY HIỂM!!! - Đạt Kha gằng giọng, xem ra cũng tức giận với nàng rồi. Nhưng Sở Doanh bây giờ đâu còn là công chúa mới đến e dè sợ hắn. Nàng bạo gan chun mũi nói.
- Có gì nguy hiểm chứ? Không có bồ câu thì lấy gì báo tin chứ!?
Ý đồ của nàng Đạt Kha hiểu rõ hơn ai hết nên nàng không còn gì phải ngại. Hắn nghe xong thờ ơ xoay người nói.
- Báo tin vớ vẩn của nàng hả thì chờ giết được ta đi rồi hãy nghĩ đến!
Cái giọng khinh người của hắn làm nàng run lên. Nàng liều chết xông đến một phen thử xem có đẩy hắn ngã chết hay không? Nhưng Đạt Kha cười vang xoay người túm lấy nàng rồi vác ngược nàng đi khiến Sở Doanh thảm bại vì phải năn nỉ hắn thả xuống. Phi tần chỉ biết ganh tị với nàng. Các nữ nhân trong tộc lại ngưỡng mộ nàng. Ai cũng nghĩ nàng và đại vương tình cảm rất tốt chỉ có nàng đau khổ mới biết thôi.
Thế là ngày lại đẹp trời, nàng chóng cằm lên chuồng cừu nhìn người ta đi qua đi lại. Nàng hoàn toàn không thể bày trò nào qua mặt Đạt Kha được cả dù hắn có ở gần hay không? Xem như kế hoạch giết hắn tạm gác lại chờ cơ hội, chuyện báo tin cho phụ vương từ từ tìm cách khác, vương phi giờ đây rãnh ran chết được.
Hậu cung của Đạt Kha tuy nhiều nhưng ai cũng e dè nàng vì thế nàng đang suy nghĩ không ai ức hiếp mình thì mình có nên đi lấy quyền vương phi thị uy đầy đọa vợ khác của hắn trả thù hắn hay không?
Chợt mắt thấy cánh đồng lúa mì đã chín vàng nên nàng chạy ra đó dạo chơi với tiểu Lộ. Thất vài nữ nhân cũng bó lúa lại phụ việc, nàng hớn hở chạy đến.
- Cho ta giúp mọi người nhé!
Các nông dân nghe vậy nhìn nàng rồi hốt hoảng quỳ thụp xuống. Sở Doanh bực bình ôm lấy bó lúa trĩu hạt và nói…
- Ai hành lễ thì ta bảo đại vương trị tội!
- Đừng mà nương nương! - Họ rỉ rỉ khóc thê lương xem ra sợ Đạt Kha vô cùng khiến nàng cười híp mí.
- Muốn đại vương tha thì cho ta làm chung mọi người nha!
- Như thế không được đâu nương nương ơi!
Nàng mặc kệ, tay ôm lúa chạy đi chạy lại phụ. Ban đầu họ rất sợ bị tội vì nàng là vương phi cao cao tại thượng cơ mà nhưng dần cũng bớt sợ và thân thiết hơn. Nàng còn bảo tiểu lộ chuẩn bị sữa và đồ ăn cho mọi ngư