XtGem Forum catalog
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322634

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

ời làm xong ăn uống nghỉ mệt. Từ ngày đến đây nàng chưa từng cười nhiều như thế.

Phương bắc này tuy cũng có vua nhưng cảm giác của người vương thất tự do hơn Kỳ Mạc của nàng nhiều. Nàng không bị cung cấm gò bó, còn có thể gần gũi với người dân và làm những chuyện mình thích. Được hòa mình vào các công việc thường nhật chưa bao giờ làm khiến nàng vô cùng thoải mái.

Dù sao nàng cũng đang vô dụng, nghĩ mãi cũng không ra cách đối phó với hắn thì xem như nàng tự thưởng cho mình một phần thưởng tinh thần tuyệt vời vậy.

——————-

- Nương nương thật đúng là thần nữ mọi người yêu mến! - Một kẻ vui vẻ báo lên khiến Đạt Kha có chút giật mình. Hắn lại nhíu mày nghe một người khác nói thêm về nàng.

- Ban đầu do nương nương là người ngoại tộc nên không chú ý nhiều nhưng càng gần càng thấy người rất tốt. Bên đại vương có vương phi tốt như vậy dân chúng rất an lòng.

Giờ thì Đạt Kha không chọ là bọn người này nịnh bợ rồi. Hắn hạ ly đồng, chòm hỏi một cách nghiêm túc…

- Các ngươi có nói quá không vậy?

- Đâu có đại vương! Chuyện phát áo lông lần này cả tộc du mục còn hết lời cảm kích vương phi nữa đó!

Đạt Kha suy tư, nghe người khác khen ngợi nàng dĩ nhiên với tâm trạng là con mồi nàng muốn giết thì hắn không thể không lo. Hắn tự mình ra kiểm tra xem nàng có mưu tính gì hay không? Nhưng đến nơi thấy nàng chỉ vui vẻ phát áo lông ấm chuẩn bị sắp đến mùa đông giá rét không hề có ý đồ gì cả.

Đạt Kha đứng nhìn nụ cười tươi như hoa của nàng khi chạy giỡn với đám trẻ con trong tộc. Bộ dạng nhỏ nhắn của nàng khiến hắn cảm thấy nàng thật giống một tiểu oa nhi tinh nghịch. Môi hắn bất giác mỉm cười. Vương phi của hắn xem ra rất khổ sợ chuyện giết hắn mới rãnh rỗi thế này đây.

Tiểu Lộ đang làm cục bông trang trí áo vải. Nàng hậm hực không muốn đi khỏi tiểu Lộ chút nào nhưng con nô tì đã hối thúc…

- Sao nương nương còn chưa đi? Đại vương gọi người sang từ chiều rồi.

- Ta muốn xem muội làm. Chỉ ta đi! - Nàng năn nỉ nhưng tiểu Lộ chỉ cười đáp.

- Mai nương nương về nô tì sẽ chỉ cho!

- Tại sao phải là mai?

Nàng ngây ngô hỏi không ngờ khiến tiểu Lộ đỏ mặt. Nhìn tiểu Lộ đỏ mặt nàng cũng run run. Con tì nữ mắc cỡ nói…

- Lần nào nương nương cũng ngủ bên đó với đại vương mà nên mai nô tì sẽ chỉ người làm bông vải luôn!

- Ta… ta ngủ bên chổ đại vương bao giờ chứ?

Nàng xấu hổ muốn chết, lúc đi ra cố sức nhớ lại mình có ngủ ở đó với hắn không. Nhưng nàng sớm nhăn nhó vì cứ vài ngày trong tộc không tiệc rượu cũng tiệc thịt. Nàng cứ là vương phi theo ngồi với hắn dự tiệc là lại “thế nọ thế kia” sáng mới đi về không trách tiểu Lộ rút ra được kinh nghiệm.

Hôm nay Đạt Kha bảo nàng sang lều nói chuyện nhất định nàng sẽ không để chuyện vớ vẩn nằm ngoài mục đích giết hắn phát sinh đâu.

Song vừa bước vào nàng đã muốn thoái lui ngay. Hắn ngồi chờ nàng nên nhâm nhi sữa rượu. Bộ dạng tóc xả, ở trần rất ư thư thái của đại vương làm nàng rưng lệ. Phải nói càng không giết được hắn càng thấy hắn hấp dẫn hơn.

- Sao nàng lâu thế? Ta gọi sang hỏi chuyện chút thôi mà nàng còn định điểm trang thêm sao? - Giọng trêu chọc của Đạt Kha lúc nào cũng làm nàng tức. Nàng hậm hực nói.

- Có gì nói nhanh lên! Không thiếp về đây!

Sự to gan của nàng càng ngày càng thâm hậu khiến Đạt Kha phì cười. Hắn vỗ vỗ vào gối tựa gần bên hắn và nói…

- Ngồi xuống!

Nàng vốn không có gì phải sợ hắn vì hắn không đề phòng nàng thì thôi làm gì có gan ám hại ngược lại nàng. Nhưng chỉ tại tiểu Lộ khiến nàng có chút không tự nhiên nên lắc lắc đầu từ chối…

- Có gì nói ngay đi kêu thiếp ngồi làm gì!? - Đạt Kha có chút nhíu mày vì nàng hôm nay thật lạ. Hắn giơ dĩe nho trái đen căng mộng nước nói.

- Nàng không phải thích thứ này sao? Lân bang dâng riêng cho ta thưởng thức trái nghịch mùa đó!

Mắt nàng sáng rỡ, thế là cũng không nhớ đã ngồi ngay vào ăn cùng hắn lúc nào. Đạt Kha cũng không hứng thú với trái cây nên cũng như cho thưởng thức hết. Nàng cắn nho giòn ngọt vào tâm tình thoải mái ngay. Hắn nhìn nàng và nói vờ như gặng hỏi…

- Nàng hết cách giết ta nên giúp ta củng cố lòng tin trong tộc hay sao?

- Hả? Củng cố lòng tin gì?

Dĩ nhiên nàng không hề có ý giúp hắn nên không hiểu là phải. Đạt Kha cũng biết thừa nàng làm việc tốt chẳng với suy nghĩ cao thâm gì. Hắn cũng cầm lấy chùm nho vừa ăn vừa nói làm nàng tròn mắt không ngờ…

- Gần đây nàng hay ra tộc chơi, mọi người rất yêu mến nàng. Còn khen ta có một v