
Lại một đêm như vậy, sống mơ mơ màng màng, lúc tỉnh dậy thì cảm thấy chán nản vô cùng.
Từng có người hỏi hắn, khi nào thì tính ổn định cuộc sống——–kì thật
đối với hắn mà nói, cũng thế mà thôi, bởi vì không biết trả lời thế nào, nên có hỏi cũng như không.
Hắn chính là, không biết làm thế nào có thể đi thích một người khác.
Giữa biển người mờ mịt đau khổ tìm kiếm, muôn hồng nghìn tía, thiên
kiều bá mị đều như mây gió bay qua, lại không thể xóa đi dung nhan ẩn
sâu nơi đáy lòng, bất tri bất giác, nhận thấy năm tháng trôi đi đã uổng
phí biết bao thời gian. Sau đó nghĩ lại, cứ tiếp tục như vậy cũng tốt,
cũng không phải mỗi người đều không thể theo tình cảm chết già đi, tương trợ lúc hoạn nạn đối với hắn mà nói có lẽ chính là hoa trong gương,
trăng trong nước.
——————————————–
Tay một phen vuốt lên mặt, Lý Kiều đẩy cửa phòng ra.
Ánh dương sáng sớm chiếu vào, rèm cửa sổ bị gió thổi tung bay.
Nhìn không được nhíu mi——-loại thời tiết này còn mở cửa sổ, cô không sợ bị đông chết sao?
Ánh mắt dừng ở trên giường không có một bóng người, Lý Kiều ngẩn ra: "Thích?"
Trong phòng rộng mở chỉ có thanh âm của hắn, không có tiếng đáp lại.
Lấy diện thoại ra, Lý Kiều ấn dãy số của cô : "Mới sáng sớm, cháu lại chạy đi đâu vậy?"
Bên tai truyền đến vù vù tiếng gió, cô lớn tiếng kêu, thanh âm vẫn bị đứt quãng : "Tôi —–ở—–bến——-cảng"
Xe chạy đến cảng, Lý Kiều nhìn xa xa liền trông thấy một thân ảnh đơn bạc.
Thích mặc áo khoác màu trắng, hai tay đút vào túi trước, có lẽ là rất lạnh, cô không ngừng nhảy từng bước nhỏ, khăn quàng màu phấn lục trong
gió tung tung bay, khuôn mặt nho nhỏ cơ hồ bị giấu hết bên trong áo.
Nhìn thấy Lý Kiều xuống xe, cô bước nhanh chạy đến trước người hắn, mân mê miệng mất hứng : "Sao lâu vậy mới đến a?"
"Cháu đến nơi đây làm cái gì, lạnh chết đi?" Lý Kiều nhíu mày, nhìn hai mà đông lạnh của cô.
Thích kính gật đầu một cái, chỉa chỉa quán nhỏ bên cạnh: "Mua cho tôi tách socola nóng, tôi không đủ tiền"
Cái tách nóng hầm hập được ủ trên tay, cô tham lam uống một ngụm, từ
trong túi trước lấy ra một cái túi giấy: "Nè, mau ăn đi, tuyệt đối rất
ngon"
"Cái gì vậy?" Lý Kiều nghi hoặc tiếp nhận.
"Sandwichhải sản, từ nhà quán đó làm ra", Thích chỉa chỉa một quán
nhỏ cách đó không xa, "Ở yến hội tối qua được một bà cố nội giới thiệu,
nghe nói rất nổi tiếng, hơn nữa khách hàng có thể tự mình chọn người
làm."
"Đừng nói cho tôi đây là của cháu làm". Lý Kiều cắn một miếng, bánh
mì xốp, thịt cua trộn với rượu tương cốc tai, hương thơm hòa quyện.
"Bà chủ làm", Thích lắc đầu, "Bà ấy nói muốn làm đồ ăn tâm tình phải
tốt đẹp, thứ đó mới ăn ngon, dùng oán hận chỉ làm ra món ăn có độc"
Lý Kiều nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, không khỏi bật cười: "Chắc là nói đùa với đứa trẻ như cháu thôi"
"Tôi tin lời của bà ấy, kì thật lúc đầu là tôi tự mình làm, kết quả
làm ra sandwich rất khó ăn", Thích nhìn hắn, trong mắt có tia ảm đạm.
"Tôi nghĩ có lẽ là do tâm tình tôi không tốt"
Lý Kiều ngẩn ra, nhìn cô trầm mặc không nói
Cô mẫn cảm thông minh như vậy, làm hắn thực không chống đỡ được.
"Lý Kiều", Thích cúi đầu mở miệng, trong thanh âm như có như không ủy khuất, "Tôi tối qua quăng hư cái điện thoại, thực xin lỗi"
Lý Kiều thở dài, nhẹ nhàng xoa tóc cô.
Tối hôm qua hắn cố ý ngủ lại bên ngoài, chính là muốn coi phản ứng của cô, mà kết quả này lại làm cho hắn thật sự lo lắng.
Cô tính tình bạo phát, lại ở lúc sáng sớm chạy đến cảng chỉ vì làm
cho hắn sandwich hải sản, cô càng hao tổn tâm tư vì hắn như vậy, hắn
càng cảm thấy bất an không yên.
"Lý Kiều" cô nhẹ gọi hắn, thanh âm nhu nhược.
"Ừ?" nghe tiếng gọi, tâm hắn mềm nhũn.
"Ông cho tôi ôm ông một chút được không?" cô năn nỉ, hai tay bỗng nhiên ôm thắt lưng hắn, gắt gao tựa vào lòng hắn.
Cô thích hắn ôm ấp, có một loại hơi thở dễ chịu, ấm áp, sạch sẽ, như
cảnh ngọt trong mơ, mỗi khi cô tới gần, đều không nhịn được trầm mê
trong đó.
Truyền thuyết nói, mỗi một đôi tình nhân ở trên cảng dựa sát vào nhau cùng ăn hết đặc sản Sandwich hải sản, là có thể vĩnh viễn ở cùng một
chỗ.
Chỉ là chuyện này cô sẽ không nói cho hắn biết, cô không muốn chưa kịp lớn lên đã dọa hắn bỏ chạy.
——————————————–
"Thích", gió thổi làm thanh âm của hắn có chút mơ hồ, "Muốn đi Lapland chứ?"
Thích ngẩng đầu kinh ngạc : "Muốn"
"Tốt lắm" , hắn thản nhiên mỉm cười, trong mắt có một tầng sương mù cô không thấy rõ, "Tôi mang cháu đi"
Câu chuyện thần thoại sở dĩ xinh đẹp, là vì tâm hồn lúc trẻ luôn tin
tưởng rằng quả bí đỏ sẽ biến thành xe ngựa, vương tử nhất định sẽ tìm
được chủ nhân chiếc hài, chỉ tiếc, đây thủy chung là giả, giống như có
một số chuyện trên thế giới, cho dù cố gắng đến đâu, đều chỉ là mong
muốn không thể thực hiện.
Tình yêu đúng là như thế.
Trải qua đau xót, thì tất có thu hoạch, có thu hoạch, lại nhất định phải trải qua đau xót.
Nếu cả đời này hắn không thể hạnh phúc, như vậy hắn hi vọng Thích sẽ
không giống hắn, trước khi quá muộn, nhanh chóng quay đầu vẫn còn kịp.
——————————————-
Stockholm(*) sáng sớm tuyết lớn bay tán loạn.
Hồ nước, bờ biển