
ại chỗ, nhìn phục vụ lau sạch sàn, ngực từng trận khó thở.
Tiếng chuông di động giờ phút này vang lên, tôi tiếp cuộc gọi: "Alo?"
Đáp lại là một sự trầm mặc.
Thanh âm của tôi bỗng nhiên sắc bén hơn: "Alo?"
"Ông ấy...." Là giọng nói đau thương và mỏi mệt của Lý Kiều, anh ta ngay cả nói cũng không nên lời.
Cơn đau ngực nhất thời kéo đến, tôi chống lấy chiếc bàn, chỉ cảm thấy một trận trời đất xoay chuyển, không thể đứng vững.
Thời điểm ý thức tan rã, tôi chợt nhìn thấy ông ấy khoác một chiếc áo dài màu đen, lẳng lặng đứng trong ánh mặt trời, cao lớn mạnh mẽ.
Ông ấy để lại cho tôi một khu trang viên lâu đời, đẹp đẽ, xa hoa, sang trọng y như những miêu tả trong tiểu thuyết Anh.
Từ cửa lớn đến tòa nhà chính, lái xe mất hai mươi phút, có bãi cỏ phiến to cùng cây rừng, có một đàn hưu ngủ cạnh bờ sông.
Ông ấy nhớ rất rõ lời tôi nói.
Tôi đương nhiên biết ông ấy cũng có một lâu đài ởScotland, nhưng nơi đó không thuộc về tôi.
Cũng giống như tòa thành trong trái tim ông ấy không gì có thể phá
bỏ, nơi đó có công chúa mà ông ấy yêu thương, nhưng ông ấy lại làm một
cái trang viên, để đem tôi phóng sinh.
"Cô vừa nói.. khu trang viên này là của cô?" Người đàn ông độc thân
kim cương được bạn bè giới thiệu trước mắt đang nhìn tôi, ánh mắt tràn
đầy khiếp sợ. "Phải". Tôi thản nhiên gật đầu.
"Cô có biết là, những bức họa treo trên hành lang kia cũng đủ để
người ta tiêu xài cả đời?". Anh ta hỏi lại, thanh âm xen lẫn run rẩy.
"Tôi biết". Tôi xoay người, môt mình bước ra phía ngoài.
"Hàn tiểu thư——–" Anh ta thiết tha gọi lại phía sau.
"Anh đi đi". Tôi cũng không thèm quay lại đáp.
Nếu cứ nhìn gương mặt ngay cả liếc mắt cũng không giấu được vẻ tham lam cùng bần tiện này, tôi sợ bản thân sẽ nôn mửa tại chỗ.
Tôi còn nhớ rõ ngày ấy đã từng nói với Diệp Thính Phong câu nói của
Ophelia ——— ai cho tôi kim cương lớn nhất, người đó yêu tôi nhất.
Giờ lại đổi thành, tôi có kim cương lớn nhất, ai sẽ yêu tôi.
Không khỏi cười buồn một cái.
Trên đời này, không có người đàn ông nào có thể so sánh với ông ấy.
Tôi một mình đứng trong dinh thự xa hoa tráng lệ, nhìn miền cỏ rộng
của trang viên trước mắt, hoàng hôn đẹp đến nỗi làm người ta muốn rơi
lệ.
Trong đầu hỗn độn những câu chữ, là lời bài hát ngày hôm qua mới nghe.
Một phút của em cũng đủ cho anh sinh túy mộng tử.
Nếu gặp lại, chỉ sợ đã là kiếp sau.
Sau đó tôi rốt cục cũng hiểu được, ngày đó vì sao ông ấy nói với tôi hy vọng mình mau già một chút.
Nếu gặp lại, chỉ sợ đã là kiếp sau.
Em chờ một ngày, khi em già đi, ngồi dựa vào lò sưởi mà ngủ gật,
quyển sách trong tay buông xuống, anh sẽ đứng ở nơi ấy, vươn tay về phía em.
Giống như anh đã từng cố chấp chờ người nào đó.