Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 8.5.00/10/552 lượt.

có đôi mắt phượng kia.

Tôi vội vạng lui về phía sau, nhìn những bông hoa bị anh ta dẫm nát,

hồng tro một mảnh, giống như trái tim đang bị bóp nghẹn của tôi, một

giọt chất lỏng bắt đầu xông lên chuẩn bị trào ra, tôi xoay người chạy

như điên.

"Hàn tiểu thư!" Chỗ rẽ hành lang, tôi bị một người kéo mạnh cánh tay lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, trong mắt đã không còn nước mắt, biểu tình bình tĩnh, thời gian vừa rồi cũng đủ để tôi che dấu hết tất cả cảm xúc

bị sụp đổ.

"Tên tôi là Lý Kiều". Anh ta nói, đôi mắt phượng lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bĩu môi tự giễu ——- đúng là sấm dội bên tai, cái tên luôn xuất

hiện cũng với tập đoàn Hoa Hạ. Lúc này, tất cả mọi khúc mắc trong lòng

hoàn toàn được cởi bỏ. Tôi cuối cùng cũng hiểu được, vì sao lúc mới gặp, lại có cảm giác quen mặt —— tựa như cố nhân? Thật là nực cười! Tôi lại ở trước mặt Diệp Thính Phong hỏi xem ông ta có biết Lãnh Hoan hay không!

"Cô không sao chứ? Hàn tiểu thư?" Lý Kiều lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút tìm tòi cùng vài phần thân thiết.

Anh ta từng khiến tôi liên tưởng đến hồ ly cao quý giảo hoạt, mà trên thực tế, đúng là như vậy.

"Không có việc gì", tôi ngẩng đầu lên, "Anh nghĩ tôi có thể có chuyện gì sao?"

Anh ta không nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hẳn là không dự đoán được tôi sẽ hỏi như vậy.

"Cửa là do anh cố ý mở ra". Tôi nhìn anh ta thản nhiên thuật lại.

"Đúng". Anh ta không phủ nhận.

"Anh thật đúng là xứng chức con rể". Giọng nói tôi mang theo trào phúng.

"Tôi cũng không có ác ý, Hàn tiểu thư", anh ta không hề tức giận,

nhìn tôi chậm rãi mở miệng, "Tôi chỉ muốn nói cho cô, người của Diệp gia về phương diện tình cảm có một loại cố chấp khó có thể tưởng tượng. Về

điểm này, tôi đã được lãnh giáo, cũng tình nguyện cam chịu".

"Lý tiên sinh đây là đang khoe hạnh phúc của bản thân sao?"

"Việc này tôi không cần phải khoe ra", anh ta lưu loát lên tiếng,

"tôi chỉ là muốn giúp cô hiểu rõ sự thật, miễn cho ngày sau bị khổ sở".

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

"Cô và cô ấy, có một số nét rất giống nhau", anh ta than nhẹ một tiếng, "Nhưng cô chung quy vẫn không phải là cô ấy".

Tôi chết chân, vô lực đoán xem trong lời nói của anh ta có bao nhiêu

châm biếm, mà trên thực tế, điều đó cũng không còn quan trọng.

"Tôi cảm thấy ông ấy thích cô", anh ta nhìn chăm chú vào tôi, thanh

âm bình thản, "Nhưng không phải là kiểu tình cảm của nam nữ, có lẽ là

đặc biệt hơn rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu".

Tôi rất khó chịu, lại không thể nặn ra một chút nước mắt. Đáng buồn thay, tôi cũng có cái nhìn giống anh ta.

Ông khỏe không?

Tôi gặp một người đàn ông, cũng là sinh viên khoa toán trường đại học Hoàng Gia. Đeo mắt kính, nhưng không ngốc nghếch. Chỉ là không được anh tuấn như ông. Nếu không có thay đổi, chúng tôi vào tháng năm sẽ đính

hôn. Tôi lại nhận được một giải thưởng, thật là nhàm chán. Đành phải để

quản gia đem mấy cái cúp không dùng đổi thành một khu vườn. Đối với tôi, cái căn nhà nhỏ ở bên đường còn giá trị hơn mấy cái danh hàm vô nghĩa

này.

——– tôi đúng giờ viết thư cho Diệp Thính Phong, có khi rất ngắn lại

có khi thật dài, sau những ngày tháng quen biết nhau, hàng năm đều như

vậy.

Trong thư tôi không dùng xưng hô, bởi vì ông ấy đối với tôi vừa quen thuộc lại lạ lẫm, gần gũi mà xa xôi.

Nhưng ông ấy lại gọi tôi là tiểu Hàn.

Chúng tôi không dùng email, mà là viết tay. Tôi thích nhìn những nét chữ mà ông ấy tự tay viết ra.

Tôi không hề phiền hà kể cho ông ấy nghe về tất cả những gì tôi thấy

cùng suy nghĩ của mình, cực kỳ vụn vặt, giống như một đứa trẻ khoe

khoang thành tích cùng nỗi khổ của mình với một trưởng bối. Mà quả thật, tôi rất kính trọng ông ấy... tôi không dám nói yêu ông ấy, có khi lại

thấy cảm tình của mình trong mắt người đàn ông như vậy giống như một

loại phần thưởng. Trong lá thư hồi âm gần nhất, ông ấy nói ——–

Tiểu Hàn, cô gặp được một người đàn ông có thể dựa vào cả đời, tôi thật vui mừng.

Gần đây thường xuyên nằm mơ thấy Lãnh Hoan. Tôi đã từng nói qua, kỳ

thật cô và cô ấy có điểm rất giống nhau chưa? Nhưng cô so với cô ấy lại

càng kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Tôi vẫn luôn hy vọng cô ấy có thể giống như cô, có một gia đình an

nhàn hạnh phúc, không có âu lo, không có bệnh tật, cuộc sống khỏe mạnh

vui vẻ. Trên con người cô, tôi lại gặp được những thứ mà tôi hy vọng cô

ấy sẽ có.

Nhưng tôi vẫn bất lực.

Đem bức thư đã đọc đi đọc lại vô số lần kẹp vào cuốn sổ, tôi cười chua xót.

Tôi lừa ông ấy, căn bản là không có người đàn ông đính hôn nào cả,

trên phương diện tình cảm, tôi đã trở thành một người tàn phế.

Trên người tôi có những thứ mà ông ấy hy vọng Lãnh Hoan có được? Sai

rồi, ngoại trừ tình yêu của ông ấy ——- trời mới biết nếu có thể, tôi

nguyện ý giảm thọ vài thập niên để đổi lấy cơ hội cùng sóng vai với ông

ấy.

Thư của ông ấy đã trễ mấy ngày, chuyện này có chút khác thường.

Đứng lên định rời khỏi, không hiểu sao lại đụng phải tách cà phê trên bàn, tiếng rơi vỡ chói tai vang lên, trên sàn vương vãi những mảnh nhỏ

trắng noãn.

Tôi ngơ ngác t


Insane