
ở dài, người đàn ông như vậy, rất xứng với cô.
Thích vừa rồi thần thái bay xa, lúc này lại vụng trộm nhảy xuống ghế, bộ dáng chuẩn bị lẩn trốn.
"Thích, chị sao vậy ?" Lý Hoàn lớn tiếng gọi cô, trong mắt mang theo trêu cợt, thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Lý Hoàn chết tiệt! Thích nhìn hắn chằm chằm, trong lòng thầm rủa.
"Đúng vậy, Thích", Diệp Thính Phong ngồi xuống cạnh vợ, tư thế uy
nghiêm nhìn cô con gái, "Con muốn đi đâu? Tiếp tục nói đi chứ, không
phải vừa rồi lớn tiếng đến nỗi ba ở bên ngoài đều nghe thấy được sao?"
"Ba~~~~" cô kiên trì gọi cha.
"Hôm nay giáo viên dương cầm điện thoại cho ba, nói con bỏ học ba tiết, con còn muốn trốn nữa sao?"
"Cô ta gọi điện thoại cho ba?" Thích khó chịu kháng nghị, " Loại việc nhỏ này tìm mẹ con không được sao? Rõ ràng lấy việc công làm việc tư,
mơ tưởng ba!"
Diệp Thính Phong thoáng nhìn ánh mắt xem kịch vui của vợ, đuôi lông
mày khẽ nhíu, " Thôi đi Diệp Thích, tiếng Trung của con so với ba tốt
hơn, cái gì mà 'lấy việc công làm việc tư', 'mơ tưởng'——- ba cũng không
hiểu chúng có ý nghĩa gì đâu. "
Đứa nhỏ kia đúng là được cưng chìu tận trời, ngay cả anh mà còn dám tính kế.
Thích liếc xem sắc mặt của ba, không khỏi nuốt nuốt nước miếng——-xong đời, lão ba cười thật là khủng khiếp.
"Thiếu một khóa dương cầm?" Một thanh âm ôn nhu hợp thời đánh gãy
trận chiến kịch liệt của bọn họ, "Để em giúp cháu bổ sung được không?"
Thích nhìn chủ nhân của thanh âm, Lý Kiều đang mỉm cười nhìn cô,
trong mắt còn mang theo bỡn cợn, tựa hồ muốn nói, thì ra cháu cũng có
lúc biết sợ?
"Quên mất là Lý Kiều đã từng học trong Đại học Hoàng Gia, trước kia
còn làm chủ một ban nhạc ", Lãnh Hoan ra tiếng hòa giải, xoay người nhìn về phía con gái, " Thế nào, để cho chú Lý dạy con một chút?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt —— Thích an phận gật gật đầu.
"Trước tiên đàn tôi nghe một bài đi". Lý Kiều nhìn cô bé phấn điêu ngọc mài bên cạnh.
"Ông muốn nghe ca khúc của ai?" Thích hỏi hắn.
"Chopin?"
"Thôi đừng", cô khó chịu chu miệng lên, "Mẹ tôi ở nhà không có việc
gì làm nghe Nocturne (1) còn chưa tính, lần trước trong buổi học tôi đàn nhạc Chopin còn bị mắng".
"Vì sao? Không đàn được?" Lý Kiều tò mò nhíu mày.
"Không phải, cái cô giáo viên háo sắc cha tôi kia bảo rằng mỗi người
phải hình dung cô ta mà đàn một ca khúc, tôi đánh bài 'con chó nhỏ' (2)
của Chopin"
Lý Kiều nhịn không được cười to.
"Thật là, cô ấy cũng là quá tự tin đi——–cô ta lại đem mình tưởng
tượng thành tình nhân của Chopin mà không phải là con chó nhỏ kia. "
"Thích", Lý Kiều nghiêm mặt hướng cô, "Tuổi còn nhỏ làm như vậy không tốt."
Cô đúng là được nuông chìu thành hư, hành xử rất tùy tiện, ít bận tâm đến cảm thụ người khác, nhưng cứ nhìn vẻ nghịch ngợm đáng yêu của cô,
lại làm cho người ta không nỡ lòng trách cứ.
"Vậy cháu thích tác phẩm của ai?"
"Liszt, Bethoven". Thích nghiêng đầu không chút để ý trả lời.
Lý Kiều ánh mắt chợt lóe——-tác phẩm của Liszt hắn yêu thích nhất,
nhưng mà cô nói thích Bethoven lại làm cho hắn cảm thấy một chút bất
ngờ.
Thật sự là một đứa nhỏ kì quái, Bethoven theo phong cách chủ nghĩa
mang theo sự cố chấp bất thường, không phải ai cũng tiếp thu được.
——————————————–
Bước chân đơn độc đi về phía ánh sáng của chiều tà, phía sau là một
bóng dáng tịch liêu. Xa xa có tiếng đàn vang vọng, như bản nhạc đã xướng từ rất lâu. Đáy lòng tựa như có dòng nước cuốn trôi, khi tôi nhớ đến
tất cả về người, vẫn mỉm cười khi ta gặp nhau, nhưng cũng là lúc tôi đã
đi rất xa.
Khi Lý Kiều vẫn còn đang ngắm cô trầm tư, âm nhạc từ những ngón tay đã vang lên.
Bản nhạc "La Campanella" của Liszt, ra đời năm 1834, được cải biến từ bản "Violin Concerto số 2" của thiên tài vĩ cầm Niccolò Paganini, là
một bản nhạc có độ khó rất cao, yêu cầu sự phối hợp liên tục của đôi bàn tay, nhanh chóng chuyển lên quãng 8, đoạn khó nhất còn đòi hỏi phải một tay chơi liền bốn quãng 8 để bắt chước tiếng chuông.
Quả nhiên đến đoạn ấy, cô ứng phó có chút khó khăn.
Tiếng đàn phát ra quàng quạc, Thích chán nản dừng tay: "Vẫn không được!"
Lý Kiều mỉm cười, theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, đàn đến trình độ này quả thực không dễ dàng chút nào.
"Không cần gấp", hắn kiên nhẫn làm mẫu, "Điều khiển của cháu có chút vấn đề, cháu xem, hẳn là như vầy."
Tiếng đàn mềm mại thoải mái vang lên trong không gian, Thích nhìn hắn có chút khâm phục, bắt đầu luyện tập theo hắn.
"Hiện tại có phải tốt hơn nhiều không?" Lý Kiều vừa lòng cười——- khả
năng nắm bắt của cô khá cao, phương diện này tựa hồ là do thiên phú,
chẳng những học được rất nhanh, lại có một số chỗ mang theo phong cách
của chính mình.
Tay hắn có lúc nhẹ nhàng mà đặt lên tay cô, mang theo cô cùng nhau
lướt trên phím đàn. Tay hắn to lớn mà ấm áp, mười ngón thon dài, khớp
xương rõ ràng, có lúc cần dùng lực thì gân xanh lại nổi lên, nhưng cầm
tay cô lại nhẹ nhàng lạ thường.
Thích nhìn đến ngây người.
"Nhóc con, cháu ngốc cười cái gì?" Lý Kiều nhíu mi, khó hiểu nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của cô.
"Tay của ông, thực gợi cảm". Cô há mồm, lời nói thoát