Old school Easter eggs.
Thích

Thích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326462

Bình chọn: 8.00/10/646 lượt.

g có chuyện gì nữa, tôi đi trước". Lý Kiều nhìn bà, ngực đau đớn.

"Con yêu Thích bao nhiêu?"

Lý Kiều trong lòng trầm xuống, không trả lời.

"Kỳ thật đới với Tô, mẹ cùng cha nó cho tới này đều xem nhẹ nó, mẹ không biết nó có nhiều khúc mắc như vậy———"

"Bà muốn nói điều gì?" Lý Kiều cắt ngang lời bà, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn.

Tô Liên Ân nhìn hắn, trong lòng gắt gao về một chỗ, vẻ mặt đau đớn do dự.

"Coi như mẹ xin con"

Bà rốt cục mở miệng, nhẹ giọng một câu, lại đâm thẳng vào ngực Lý Kiều.

Hắn đứng nơi đó, hơn nửa ngày chẳng nói nổi câu nào, cũng không thể nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, hắn giương mắt nhìn người mẹ của chính mình,

cười nhẹ, "Bà là đang hy vọng tôi lấy tư cách của một người anh nên đối

xử tốt với em trai mình sao, mẹ?"

Không đợi bà trả lời, hắn không chút do dự xoay người, đẩy cửa bước vào phòng.

Ngoài cửa sổ sắc trời dã đen hoàn toàn, trong phòng tối một mảnh, Lý

Kiều nhẹ nhàng bật đèn đầu giường, dưới sắc cam vàng của ngọn đèn, dung

nhan quen thuộc hiện lên, đẹp mông lung.

Vươn tay muốn giúp cô phất đi tóc rối ở hai má, nhưng lại không nhúc

nhích được, giờ phút này, hắn đột nhiên có chút khiếp đảm, giống như hết thảy mọi thứ trước mắt đều chỉ là giấc mộng.

Nhớ không nổi đã bao nhiêu lâu không được ngắm bộ dáng khi ngủ của

cô, trải qua vô số mùa xuân hạ thu đông, gương mặt của cô đã rõ lên

những đường nét quyến rũ, làm cho hắn mỗi lần liếc mắt nhìn đều thấy

rung động.

Nếu, nếu ngay từ đầu đã đem sự tốt đẹp của cô thu nhập vào lòng, có

hay không sẽ không phải gặp phải những tình cảnh chia lìa, khó xử lẫn

nhau như vậy?

——- coi như mẹ xin con.

Lời nói của mẹ, tổn thương đến hắn, nhưng cũng không quá đau.

Hắn chỉ thua bởi chính mình, thua ở chỗ quá mức tự tin, thua ở chỗ cứ nghĩ rằng trong thế giới của cô chỉ có mình hắn, thua ở chỗ nghĩ rằng

chỉ có hắn mới có thể đem đến hạnh phúc cho cô. Đột nhiên có chút oán

cô, là cô đã cho hắn nhiều tự tin, nhiều khát khao như vậy. (anh thua ở

chỗ tự phụ ^^)

——- nếu cậu ta là thật tâm, tôi sẽ thành toàn cho các người.

Là chính hắn đã từng nói ra những lời vô vị này, mà hắn thì từ xưa đến nay luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn với cô.

Cả đời này, hắn chưa từng có lúc nào, hối hận như giờ phút này.

Đang thất thần suy tưởng, kìm lòng không được nâng tay phác

họa theo đường nét khuôn mặt của cô, lông mi như cánh điệp khẽ run rẩy,

đúng lúc hắn chưa kịp phòng bị liền mở ra, tâm hắn hoảng hốt, vội vàng

thu hồi tay lại.

Thích nhìn thấy động tác của hắn, chỉ yên lặng theo dõi hắn mà nhẹ giọng mở miệng: "Ông hút thuốc"

Trên người hắn có thứ mùi thuốc lá làm cô cảm thấy xa lạ, ngửi lại thấy thêm chút ưu thương.

"Ừ". Hắn lên tiếng, không phủ nhận.

"Về sau đừng hút nữa, hại thân thể"

"Được". Hắn ngược lại giống như một vãn bối, không tự chủ mà đáp ứng (vãn bối: trẻ nhỏ)

"Cảm thấy thế nào?" Hắn hỏi, thanh âm có chút khàn khàn.

"Bình thường, có chút nóng".

Tay hắn hướng tới trán cô, mang theo chút tâm tư, lặng lẽ áp xuống,

cảm xúc tinh tế dưới lòng bàn tay làm cho hắn không muốn rời khỏi.

"Lớn như vậy, còn không biết tự chăm sóc bản thân mình". Hắn thở dài, nếp nhíu giữa mi gian càng thêm sâu, đứng dậy rót nước cho cô.

Thích chôn mình trong chăn, nhìn đôi tay thon dài cầm ly rót nước,

sườn mặt bên của hắn trông rất đẹp, dưới ánh vàng của ngọn đèn, có một

nét dịu dàng thâm trầm.

Làn hơi trắng lượn lờ bốc lên trên mặt ly, nước ấm xuyên qua lớp thủy tinh mỏng manh lan vào lòng bàn tay, ấm vào máu, thẳng đến trái tim.

Thích cúi đầu uống một ngụm, ngẩng đầu đã thấy hắn lẳng lặng nhìn cô, đồng tử đen hút như ngân hà, phảng phất như chứa đựng thiên ngôn vạn

ngữ.

Thời tiết bên ngoài có lẽ đã thay đổi, tiếng gió phất qua cửa sổ,

phát ra từng trận rít gào, Thích nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt,

chợt phát hiện trong mắt hắn xẹt qua một tia sầu bi, trong lòng nhất

thời có cảm giác lạnh lẽo.

"Ông làm sao vậy?". Cô bất an mở miệng. Lý Kiều nhìn cô lắc lắc đầu,

khóe miệng hiện lên một tia cười bâng quơ, dịu dàng mà chua xót.

Thích của hắn, là một tiểu yêu tinh giảo hoạt thiên hạ, chỉ có ở

trước mặt hắn là thành thực vô thố, thế nào cũng không lừa được hắn.

Hắn biết, cho dù hắn tổn thương cô rất sâu, trong nội tâm của cô vẫn luôn thương nhớ hắn, không thể quên.

Hắn biết, câu nói lúc trước hắn nói ra cũng đã làm cô đau đớn không chịu nổi. (ý là câu thành toàn cho 2T)

Muốn quên đi một chút ưu sầu trên mi gian của cô, muốn dẹp bỏ những

rối rắm lòng cô đang sở hữu, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói lên lời.

———nếu cậu ta là thật tâm, tôi sẽ thành toàn cho các người.

Hồi tưởng lại câu nói kia, hắn nhịn không được thở dài trong lòng.

Cũng chỉ có cô là khó nhịn, kích động đem hắn đẩy đến cái loại tình

trạng này —- nhưng là, chết tiệt hắn! Sự việc cho đến lúc này, hắn cũng

chẳng thèm quan tâm cái gì gọi là nói thì phải giữ lời, cũng chẳng thèm

biết cô sẽ chỉ trích hắn tệ hại đến đâu, lại càng không muốn nghĩ đến

thứ gọi là tình nghĩa anh em, Lý Kiều hắn nếu đã muốn một người phụ nữ,

cho tới bây giờ cũng ch